Trong xe, An Nhiên vừa mới nhét núm vú cao su trấn an vào miệng Oa Oa thì đứa nhỏ há to mồm bắt đầu khóc ré lên. Bé con không chịu ngậm lấy núm vú cao su để ngủ. Tiếng khóc này đánh thức Tiểu Bạc Hà và Hằng Hằng nằm bên cạnh, khiến An Nhiên không thể chú ý tình huống bên ngoài được nữa, Triệu Như kia nói gì thêm cô cũng không nghe được.
Cô vén áo lên cho Oa Oa bú sữa nhưng không hiểu sao đứa nhỏ lại không chịu ăn, giãy giụa ngoan cố khóc lóc không thể dỗ được.
"Làm sao vậy, con làm sao vậy?"
Trong lòng An Nhiên bắt đầu lo lắng, Oa Oa không ăn sữa. Không còn cách nào cô chỉ đành buông áo xuống, lại sờ bỉm của Oa Oa, bỉm vừa mới đổi, căn bản là không có nước tiểu. Vậy rốt cuộc đứa nhỏ bị làm sao đây? Hay là sinh bệnh?
Cô mở cửa xe, ôm cô nhỏ ra ngoài, gió đêm lành lạnh thổi qua lập tức Oa Oa không khóc nữa. Tức khắc An Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra cô nhóc hơn 3 tháng tuổi nhà mình không muốn ở trong xe, nhất định phải đi ra ngoài mới chịu.
Vào đúng lúc này, đội chữa bệnh mặc quần áo blouse đưa bản đăng ký tới. Họ kiểm tra số người, mặc kệ là người lớn hay trẻ nhỏ đều phát một bản đăng ký, phải điền rõ tên tuổi và thời gian nhận bản đăng ký. Họ còn nói sau 24 giờ là có thể cầm bản đăng ký này đi vào trong chướng ngại vật để kiểm tra nhiệt độ cơ thể.
-
Trời bắt đầu vào đêm, ở trên trạm gác Chiến Luyện ngồi bên chiếc bàn cùng với Lạc Phi Phàm bóc vỏ đậu phộng. Hai người trò chuyện về những việc khi họ tách ra, phía dưới vọng gác có một người phụ nữ mặc quân trang mang theo một người phụ nữ khác gầy trơ cả xương đi lên.
Người phụ nữ mặc quân trang có tác phong khá hào phóng, cô ta đặt mông ngồi xuống bên người Lạc Phi Phàm, chỉ vào người phụ nữ được dẫn đến, nói với Chiến Luyện:
"Người này tên Hà Tiểu Mỹ, hai ngày trước đã vào thôn Thiết Ti, trong tư liệu mà cô ta đăng ký có ghi đã từng ở Tiểu khu Dương Quang Hồ ở Tương Thành..."
Vừa nghe 3 chữ "Dương Quang Hồ", Chiến Luyện đang ăn đậu phộng lập tức vứt bỏ vỏ đậu trong tay. Quay đầu, dùng đôi mắt mang theo nhuệ khí nhìn Hà Tiểu Mỹ, hỏi:
"Cô lặp lại lần nữa, cô từ đâu tới?"
"Xùy..." Hà Tiểu Mỹ gầy trơ xương không rõ hình người nữa nhưng biểu tình trên mặt lại mang theo vẻ châm chọc xùy một tiếng, nói:
"Anh là chồng của An Nhiên."
Cô ta nói ra câu khẳng định chứ không phải câu nghi vấn, Chiến Luyện đột nhiên đứng lên nắm tay siết chặt, hai mắt trừng trừng nhìn đối phương, hỏi:
"Cô biết tôi?"
"Tôi đã từng xem giấy đăng ký kết hôn của hai người." Hà Tiểu Mỹ cười lạnh, nhưng bị khí thế của Chiến Luyện bức bách lui về sau một bước. "Cho nên hiện tại anh muốn tìm tôi tới làm gì? Ngủ cùng anh hay ngủ cùng tất cả các người?"
Tim Chiến Luyện đập nhanh muốn chết, đây là lần đầu tiên sau 2 tháng anh nhận được tin tức về cô. Vì thế anh xoay người đứng tại chỗ cố gắng bình tĩnh lại, không so đo lời nói với ý châm chọc của Hà Tiểu Mỹ, anh lại nghiêng đầu, hỏi:
"Cô có biết hành tung của An Nhiên hay không?"
Nếu không biết thì cũng có thể tùy tiện nói gì cũng được, chẳng sợ đó chỉ là chút dấu vết để lại, hay là vài chuyện cũ năm xưa.
Trên tháp canh, người phụ nữ mặc quân trang thắp một ngọn nến chiếu sáng, ngọn nến đặt trên mặt bàn còn cô ta lại đi tới gần Lạc Phi Phàm ngồi xuống. Lạc Phi Phàm nghiêng đầu nhìn cô ta một cái, cau mày nhưng đối phương cũng không thèm để ý. Đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ gầy gò kia. Cô ta và Lạc Phi Phàm đều rất tò mò không rõ Hà Tiểu Mỹ có biết An Nhiên đi nơi nào hay không?
Nhưng mà phỏng chứng hy vọng kia cũng không lớn lắm, tuy rằng Chiến Luyện vẫn luôn tìm kiếm chưa bao giờ từ bỏ bất luận hy vọng nào nhưng thế đạo đã như thế này rồi, muốn tìm hành tung của một người ở mạt thế đã khó lại càng thêm khó.
--------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét