Hà Tiểu Mỹ hơi hơi ngẩng đầu lên nhắm mắt lại, biểu tình trên mặt có chút vặn vẹo cúi đầu, cô ta suy nghĩ rất lâu mới ngẩng lên mở to mắt nhìn Chiến Luyện hỏi:
"Hiện tại anh muốn tìm An Nhiên thì có lợi ích gì? Ở thời khắc mấu chốt đám đàn ông các anh đang làm gì?
Tôi nói cho anh biết An Nhiên của anh sau khi mạt thế đến sống được quá thảm, quá thảm đấy, anh muốn biết không? Tôi đây sẽ nói hết cho anh nhé!
Trong tiểu khu Dương Quang Hồ, đám bảo vệ đã trói cô ấy trên giường, cả đội người từng người từng người lăng nhục cô ấy. Tôi nói tiếp nhé, người cầm đầu nhóm này là gã đội trưởng tên Vân Đào, mọi người gọi gã là Đào ca, anh còn muốn biết bọn chúng lăng nhục cô ấy như thế nào không?"
"Đủ rồi!!!!" Khuôn mặt của Chiến Luyện giống như con dao rơi xuống nền tuyết, sắc nhọn lạnh buốt đến dọa người, anh chỉ vào bậc thang xuống trạm gác, trách mắng Hà Tiểu Mỹ:
"Nói dối, lừa bịp tưởng tôi không thấy gì qua camera hay sao? Cút!"
Hà Tiểu Mỹ không động đậy, đôi mắt hoàn toàn chứa đựng sự mỉa mai nhìn chằm chằm Chiến Luyện. Chiến Luyện giận sôi lên, duỗi tay chuẩn bị tóm tay cô ta kéo ra khỏi vọng tháp.
Lạc Phi Phàm cùng người phụ nữ mặc quân trang cho rằng Chiến Luyện muốn đánh Hà Tiểu Mỹ, vội vàng tiến đến khuyên bảo, Lạc Phi Phàm hô lên:
"A Luyện, cậu bình tĩnh một chút đi, bình tĩnh một chút."
"Đánh phụ nữ thật mất mặt, chuyện của vợ anh thì liên quan gì đến người này?"
Người phụ nữ mặc quân trang tức giận, nhẹ đẩy Hà Tiểu Mỹ đi xuống tháp canh, cũng không biết đưa cô ả đến nơi nào. Khi trở về Chiến Luyện đã được Lạc Phi Phàm khuyên can.
Ánh nến trên mặt bàn đã vụt tắt, ai cũng không lên tiếng, người phụ nữ mặc quân trang đi tới gần muốn lấy bật lửa thắp sáng ngọn nến trên bàn thì Lạc Phi Phàm giơ tay, nói:
"Đường Ti Lạc, cô có thể ngừng được rồi! Để A Luyện ngồi như vậy một chút."
Không có ánh sáng, không thể nhìn rõ được biểu tình trên mặt Chiến Luyện. Cho nên người khác không thể biết hiện tại nội tâm anh đau đớn bao nhiêu, đây là một thứ chỉ có đàn ông mới có thể lý giải, trong đó không chỉ chứa đựng bi thống.
Đường Ti Lạc không hiểu, cô ta cắn môi, ngồi xuống ghế, cách khoảng không tối om lờ mờ nhìn biểu tình mơ hồ của Chiến Luyện, nói:
"Tôi nói thật, Luyện ca, thật ra mà nói dù như thế nào thì vợ anh cũng chỉ là người bình thường, cô ấy .... gặp phải hoàn cảnh như vậy, cũng là bình thường."
"Ai nói với cô là Hà Tiểu Mỹ nói thật?"
Chiến Luyện ngẩng đầu lên, rống một câu về phía Đường Ti Lạc. Cái người tên là Hà Tiểu Mỹ này bụng dạ khó lường, mỗi một câu đều không phải là sự thật. Anh đang nắm trong tay toàn bộ dữ liệu của camera ghi lại trong 3 năm gần đây của tiểu khu nhà anh. Mỗi góc quay đều có dữ liệu, có hình ảnh. Ngay cả lúc anh và vợ lần đầu tiên đến tiểu khu xem phòng ở đến khi mạt thế đến hình bóng lần cuối khi cô ấy rời khỏi tiểu khu Dương Quang Hồ mới thôi.
Mỗi lần An Nhiên ra vào cửa nhà đều trong sạch không mang bất luận một người đàn ông nào về cả. Thậm chí khi đi dạo trong tiểu khu cũng chỉ tản bộ chào hỏi với mấy người đàn ông quen biết thông thường, không hề có chút ám muội nào với ai.
Camera theo dõi ở hàng hiên cũng ghi lại Vương Tân đi vào cửa nhà anh rồi kết quả trong chốc lát thi thể của gã bị kéo ra ngoài.
Còn có một người đàn ông, ở trên quảng trường đã đánh An Nhiên 3 lần, nhưng 2 lần sau giống như đang huấn luyện cô vậy. Nói thật, người từng tham gia quân ngũ, ai mà không phải chịu sự huấn luyện như vậy?
Nhưng hình ảnh đó cũng khiến Chiến Luyện tức giận. Sau này nếu gặp người kia, dù nói gì đi nữa cũng phải đánh trả vài cái mới được.
Huấn luyện thì huấn luyện, không thể nhẹ tay với vợ anh một chút được hay sao? Đánh tàn nhẫn như vậy làm gì?!!!!
-------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét