"Trời ơi! Thôi đi, tôi cầu xin cô đấy, tôi cầu xin cô được không? Cô là phụ nữ cái gì cũng không biết, đừng mù quáng trộn lẫn vào việc này nữa! Tôi lười giải thích với cô, mệt đầu quá đi!"
Lạc Phi Phàm chỉ kém chút nữa đã dập đầu chắp tay thi lễ với Đường Ti Lạc. Thực sự hắn rất mệt mỏi, hắn và Đường Ti Lạc này có quen biết nhau từ nhỏ nhưng khi trưởng thành quan hệ cũng không thân thiết gì. Nếu không phải mỗi lần về thăm nhà, người này vô ý hay cố tình chọc trước mặt hắn, có khi hắn không nhớ được mặt cô là ai đâu.
Mà sở dĩ hắn mang Đường Ti Lạc từ phía đông đến thôn Thiết Ti cũng chỉ là bởi vì trong quân khu đại viện hiện giờ hắn chỉ còn quen mặt với người này mà thôi.
Dù quen biết nhưng cũng không thân thiết đến trình độ hắn phải báo cáo hết chuyện gia đình từ nhỏ đến lớn của Chiến Luyện cho cô ta chứ. Việc nhà của Chiến Luyện, người khác cầm loa rêu rao khắp nơi như này thì nhìn sao được?
Nói vừa dứt lời, thì Chiến Luyện từ phía sau vọt xuống vọng gác, Lạc Phi Phàm nhanh tay, túm chặt lấy cánh tay đối phương, lo lắng hỏi:
"A Luyện, đi đâu vậy?"
"Buông tay!"
Chiến Luyện rống lên một câu, gạt Lạc Phi Phàm ra, chạy như cuồng phong bão táp ra ngoài chướng ngại, nhìn giống như muốn xông ra giết người.
Lạc Phi Phàm ở phía sau thấy vậy, nghĩ việc lớn không tốt rồi, cũng nhanh chóng chạy theo định cản Chiến Luyện lại. Đường Ti Lạc đứng tại chỗ, do dự nghĩ ngợi một chút rồi kêu mấy người cấm súng cũng đi theo phía sau. Ba người chạy như điên, xuyên qua rất nhiều chướng ngại vật cùng với những chiếc xe chắn đường của người sống sót, chạy vọt xuống đuôi đoàn xe rất dài, rất dài.
---
Lúc này, An Nhiên còn đang ôm Oa Oa đi loanh quanh ở bên cạnh xe, Triệu Như đi theo sau cô, muốn ôm em bé một cái. Lương Tử Ngộ thì quay lại xe gọi hai người trên xe mình xuống, chuẩn bị lôi kéo Vân Đào đi đánh bài.
Vân Đào phất tay từ chối, Tiểu Bạc Hà và Hằng Hằng ngồi trong xe trông coi vật tư, không đi đâu cả. Thời tiết nóng bức, khi thoảng mới có một cơn gió đêm thổi qua. Vì vậy họ mở hết cửa xe ra hóng gió. An Nhiên thấy quá phiền với những tiếng lải nhải của Triệu Như cho nên không thể không bước nhanh qua đầu xe, nhưng chợt nghênh diện đụng trực tiếp vào một người.
Cô nhíu mày, cấp tốc lui về phía sau, che chở cho Oa Oa ngẩng đầu nhìn lên khi cô thấy rõ 'mặt tường' mà mình va phải kia, cô chỉ biết đứng lặng ngây ngẩn cả người.
'Mặt tường' kia không phải ai khác, đúng là người chồng cũ mà cô đã ly hôn một năm trước, Chiến Luyện! Chiến Luyện ???? Anh ... vậy mà còn sống ư?
Đầu xe bên kia, Vân Đào đang từ chối với đám người Lương Tử Ngộ nhiệt tình mời mọc thấy vậy cũng dừng lại. Hắn quay đầu nhìn người đàn ông mặc quần áo tác chiến trước mặt. Người kia mặc quần rằn ri màu xanh áo thun ngắn tay, khăn đội đầu màu đen có hình bộ xương khô, biểu tình trên mặt tựa như muốn giết người, người này còn đang cúi đầu trừng mắt nhìn An Nhiên đang chắn đường mình.
Vân Đào cấp tốc đi qua đầu xe đến bên người An Nhiên, hết nhìn cô lại nhìn đối phương, nhưng chỉ cảm thấy diện mạo người đàn ông này tại sao lại quen mắt như vậy, Vân Đào thấp giọng nói:
"Xin lỗi, mời ngài đi."
Sau đó đưa tay định kéo An Nhiên vẫn còn đang trong trạng thái ngây người ra, chuẩn bị kéo cô dịch lại một chút, đừng chặn đường vị quân gia này. Cô không nghe thấy lời Triệu Như nói sao, trong cái thôn Thiết Ti này, quân nhân và bác sĩ, y tá có địa vị cực kỳ cao đấy.
Lương Tử Ngộ thấy vậy cũng đi lên móc bao thuốc, hi hi ha ha, chuẩn bị đưa điếu thuốc cho Chiến Luyện để giảng hòa.
Chiến Luyện tức giận, cầm con dao trong tay thuận thế chém vào bàn tay của Vân Đào đang kéo An Nhiên. Vân Đào không còn cách nào khác đành buông lỏng tay ra, vừa định hỏi vị quân nhân này làm vậy là có ý gì? Thì nghe thấy Chiến Luyện cả giận nói:
"Câm miệng đi! Mẹ nó... đừng chạy ra tìm cảm giác tồn tại nữa!!!!"
------------------
P/s: Vâng, thời khắc mà bà con mong chờ đã lâu đây ạ. Vậy là anh chị đã gặp nhau rồi nha nha nha :)))))
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét