Chiến Luyện vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, anh cứ như vậy nhìn An Nhiên, mà Vân Đào cũng quay đầu nhìn cô, không riêng gì hai người đàn ông mà cách đó không xa, đám người Lương Tử Ngộ cùng với rất nhiều người còn sống sót tới xem náo nhiệt, tất cả bọn họ đều nhìn cô.
Cô thấy xấu hổ ôm Oa Oa cúi đầu, hiện tại không biết nên chào hỏi, mở lời với chồng cũ của mình như thế nào.
Đột nhiên, Oa Oa trong lòng ngực cô bất an ọ ẹ vài tiếng, An Nhiên vô thố ôm chặt lấy bé con xoay người đi về phía xe mình, Chiến Luyện nhấc chân đi theo.
Nhưng không chờ anh đến gần thì ở cuối đoàn xe truyền đến thanh âm xôn xao, có người hoảng sợ hét lớn:
"Tang thi tới! Có mấy con tang thi da đồng! Chạy mau!!!"
Sắc mặt Lạc Phi Phàm cùng Chiến Luyện biến đổi, tận mấy con ư? Mấy ngày nay tang thi tiến hóa rất nhanh, trước đây phải cách vài ngày mới có thể phát hiện một con tang thi da đồng, tiếp đó là mỗi ngày một con, đến hôm nay tới những mấy con liền?
Đường Ti Lạc chạy đến bên người Chiến Luyện nói với anh:
"Luyện ca, anh đi giải quyết đám tang thi da đồng kia đi, mọi việc của chị dâu cứ giao cho em. Em sẽ thay anh sắp xếp tốt."
Ánh mắt Chiến Luyện tràn ngập ghét bỏ nhìn Đường Ti Lạc, cả giận nói:
"Cô càng không bớt lo, tránh ra! Không cần cô phải quan tâm."
Anh đi nhanh về phía trước, đẩy Đường Ti Lạc đang chặn đường ra, đi tới sau xe, túm chặt tay An Nhiên, kéo cô đang ôm Oa Oa về phía cửa xe, mở cửa, nhét cô vào.
Anh khom lưng, hai tay chống bên cửa sổ, trong bóng đêm, trên bầu trời xa xa ánh trăng sáng chiếu xuống mái đầu đội chiếc khăn đen in hình bộ xương khô khiến cho ngũ quan của anh có vẻ cực kỳ sắc bén.
"Anh đi một chút rồi sẽ về. Đừng sợ! Đừng đi đâu cả! Anh ở ngay phía sau em."
Sau đó, Chiến Luyện nở nụ cười, khóe mắt anh trở nên mềm mại, biểu hiện này An Nhiên chưa từng nhìn thấy. Anh duỗi tay, sờ lên khuôn mặt còn chưa phục hồi lại tinh thần của cô. Sau đó lại nhè nhẹ gần như chạm vào trân bảo, dịu dàng sờ vào gáy của Oa Oa.
Đây là tiểu công chúa của anh đấy! Con gái của anh đấy! Anh vẫn chưa từng được nhìn chính diện bé con này, cho nên mỗi lần nằm mơ anh chỉ nhớ được sau gáy của đứa nhỏ. Hiện tại vất vả lắm mới có thể gặp được, ngược lại có loại cảm giác gần như mình đang nằm mơ, không dám nhìn khuôn mặt của con gái.
Đứa nhỏ có giống anh không? Hay là giống An Nhiên nhiều hơn?
Anh nhất định phải nhìn thật kỹ, thật kỹ con gái của mình mới được. Nhưng lúc này trời quá tối, người quá nhiều, mọi việc quá hỗn loạn, không phải lúc ngắm nhìn con gái của anh.
Vì sợ mình luyến tiếc không muốn rời đi, Chiến Luyện tàn nhẫn, thu bàn tay từ sau gáy con gái của mình về, đóng cửa xe, chân đi quân ủng, đạp từng bước nặng nề về phía cuối đội ngũ của đoàn người sống sót. Lạc Phi Phàm theo sát Chiến Luyện, cùng lúc này, quân đội ở bên trong nhận được tin tức có tang thi da đồng xuất hiện, mấy chục người chạy ra, nắm chắc dao trong tay chạy về phía sau đội ngũ.
Tuy rằng đối mặt với tang thi da đồng, mấy chục người này có cầm vũ khí đi nữa thì căn bản không làm được gì được bọn chúng, nhưng mỗi một con tang thi da đồng thường sẽ kéo rất nhiều tang thi bình thường, mấy chục người này xông ra là để giải quyết những con tang thi bình thường đó.
Trong xe, An Nhiên vẫn chưa phục hồi lại tinh thần, Tiểu Bạc Hà dịch dịch người về phía cô, chủ động duỗi tay đẩy chiếc địu đang che đầu Oa Oa ra, liếc nhìn cô nhỏ bên trong, cô nhỏ vừa mới còn ọ ẹ giờ đã ngủ rồi.
Có thanh âm chém giết tang thi truyền đến từ phía sau đội ngũ, Vân Đào đi tới cửa sổ xe bên cạnh An Nhiên, gõ vào cửa kính. Cô phục hồi lại tinh thần, vội vàng mở cửa, vẫn ngồi trong xe ngẩng đầu nhìn đối phương hỏi:
"Đào ca, làm sao vậy??"
----------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét