An Nhiên bị bôi nhọ, hai mắt cô nhìn chằm chằm Đường Ti Lạc, thoáng thấy mấy người đàn ông đang cầm súng đằng sau cô ta thì tức giận đến nỗi khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, cô gằn từng câu từng chữ hỏi:
"Ai lăng nhục tôi? Con mắt nào của cô nhìn thấy tôi bị lăng nhục?"
"Tôi...."
Đường Ti Lạc vừa định nói cô ta nghe Hà Tiểu Mỹ - người ở trong cùng tiểu khu của An Nhiên nói thì Vân Đào đã đừng chắn trước người An Nhiên. Hắn thay cô chặn hết ánh mắt trêu chọc ám muội của đám đàn ông xung quanh. Hắn còn nghiêm túc nhìn Đường Ti Lạc, nói ra lời nói leng keng có lực đạo:
"Tôi là một cảnh sát đã xuất ngũ, tôi có tổ chức có kỷ luật. Mạt thế đến, tôi thừa nhận rằng tinh thần của mình từng sa sút trong một khoảng thời gian, nhưng đứng trước cô gái này, tôi có thể dùng tôn nghiêm của một người lính để đảm bảo rằng tôi không chạm vào một sợi tóc của cô ấy!"
Nói dối nha, mái tóc dài của cô bị ai cắt phăng hả? An Nhiên đứng ở phía sau Vân Đào, cúi đầu không nhịn được lẩm bẩm phản bác lại một chút, rồi ngẩng mặt lên rất ăn ý với Vân Đào bày ra biểu tình "Sĩ khả sát bất khả nhục".
Rốt cuộc đã ở chung sớm chiều vài tháng, bọn họ vẫn có chút ăn ý này.
Đường Ti Lạc nhìn Vân Đào, lại nhìn Tiểu Bạc Hà và Hằng Hằng bên người hắn, trong miệng hừ một câu:
"Nói còn hay hơn so với hát."
Sau đó suy nghĩ một chút, nói với An Nhiên bằng giọng điệu khá bình thản:
"Nói cho cùng thì thật ra chuyện này chẳng có quan hệ gì với tôi cả, chẳng qua tôi đang giúp Luyện ca mà thôi. An Nhiên, nếu tay cô đã duỗi ra ngoài như vậy thì cũng tùy cô. Nhưng mà, Vân Đào này, tôi nhất định phải mang đi, cô với hắn có chút tý sửu dần mẹo nào thì tự mình đi mà giải thích với Luyện ca."
"Giải thích cái gì? Tôi và anh ta đã ly hôn từ lâu." An Nhiên tức giận nhô đầu ra khỏi tấm lưng của Vân Đào, nhíu mày nhìn Đường Ti Lạc, cũng không khách khí nói:
"Nếu thôn Thiết Ti không chào đón chúng tôi vậy chúng tôi không vào thôn là được rồi chứ gì. Đã nói giữa tôi và Đào ca không hề có chuyện gì xảy ra. Cô lại không thể hiểu được nhất quyết bắt người đi, đúng là xen vào chuyện của người khác."
Sự tình phát triển đến nước này, Vân Đào và An Nhiên đều đã hiểu rõ, Đường Ti Lạc nói cô ta đang giúp Chiến Luyện trút giận, là bởi vì cho rằng Vân Đào ức hiếp An Nhiên, nhưng mà chính Chiến Luyện còn chưa nói cái gì, người này đang ra tay giúp Chiến Luyện trút giận cái gì vậy?
Đúng, không sai, vừa rồi Chiến Luyện và Vân Đào đã đánh nhau một trận, nhưng Vân Đào là người biết võ. Hắn có thể cảm nhận được sức chiến đấu của mình kém xa so với Chiến Luyện, nếu Chiến Luyện hận không thể giết hắn, vậy sao hắn còn có thể sống đến bây giờ chứ?
Trận đánh vừa rồi của hai người, nói đến cùng thì không biết Chiến Luyện đã nhường hắn bao nhiêu, nhưng những chiêu thức tôi đánh anh, anh đánh tôi kia, bằng tiêu chuẩn của Đường Ti Lạc và An Nhiên, cũng chẳng nhìn ra được gì.
Cái cảm giác hiểu mà không thể diễn đạt được bằng lời khiến Vân Đào cảm thấy thực sự rất bất đắc dĩ. Vì phòng ngừa mọi việc phát triển đến trình độ không thể thu dọn được, hắn đành quay đầu, nói với An Nhiên ở phía sau:
"Không có việc gì đâu, chút nữa cô tìm chồng cũ của mình giải thích rõ ràng mọi việc, tôi trước đi theo bọn họ một chuyến."
"Đào ca, anh đừng đi! Chúng ta có thể không cần đi vào thôn này, mà trực tiếp đi về hướng bắc...."
An Nhiên ngây ngốc nghe lời Vân Đào nói, cô phải giải thích gì với Chiến Luyện đây? Giải thích cô và Vân Đào trong sạch không có việc gì à?
Vì sao? Cô và người đàn ông khác có trong sạch hay không thì sao lại phải giải thích với chồng cũ chứ?!
Nhưng Đường Ti Lạc vừa nghe thấy An Nhiên không muốn vào thôn Thiết Ti thì thấy bực bội, dậm chân, chỉ và cô cả giận:
"An Nhiên, tôi kính trọng cô cho nên mới gọi một tiếng chị dâu, nhưng cô đừng quá vô tình. Luyện ca đã tìm cô bao lâu, vì cô mà lo lắng hãi hùng bao nhiêu thời gian. Điều đó tất cả chúng tôi đều nhìn thấy rõ ràng bằng mắt, nhưng hiện tại cô thì sao? Cô chỉ vì một người đàn ông xấu xa mà quên đã hết tình nghĩa của Luyện ca vậy à?!"
---------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét