Điều này khiến sắc mặt Vân Đào trở nên khó coi, hắn cười lạnh chắn trước An Nhiên, nhìn thẳng vào Chiến Luyện đang lửa giận ngập trời, bày ra tư thế che chở cho cô, hỏi:
"Nếu tôi nhất định phải làm thì sao?"
Vì thế ánh mắt người vẫn luôn chăm chú nhìn An Nhiên bấy giờ mới dịch chuyển một chút lên trên mặt Vân Đào. Hóa ra là người này!
Anh nhận ra được, người đàn ông trước mặt đây từng đánh An Nhiên thảm thiết ở tiểu khu Dương Quang Hồ. Vì thế, trong cơn tức giận Chiến Luyện gằn từng chữ khiêu khích:
"Vậy thử xem!"
An Nhiên ở phía sau Vân Đào bị Triệu Như kéo lui ra sau vài bước, cô nghe thấy người kia nhỏ giọng nói bên tai:
"Cô đừng lên phía trước, đây là dị năng giả hệ kim của thôn Thiết Ti, đội trưởng đội thủ vệ khu 4."
"Ồ!" An Nhiên ngây ngốc gật đầu, chỉ nhìn chằm chằm Chiến Luyện không những không nghe lời Triệu Như lui về phía sau mà còn đi lên trước vài bước, một tay che chở Oa Oa, một tay kéo Vân Đào, nói:
"Đào ca, anh đừng đối nghịch với anh ấy, anh không đối địch được đâu, chúng ta nhường nhịn một chút đi."
"Đào ca?!!!" Chiến Luyện vừa nghe cô xưng hô với người kia như vậy, thì hít một hơi thật sâu.
Ngẩng đầu lên định nói gì đó nhưng lại nghe thấy lời nói tiếp theo của cô. 'Chúng ta.... Nhường nhịn một chút!!!!' Anh không nói nhiều mà trực tiếp vung một đấm vào mặt Vân Đào, cả giận nói:
"Nhường một chút, vậy đứng yên chịu đòn đi!"
Vân Đào không kịp phòng ngừa đột nhiên bị đánh trúng vào một bên mặt. Hắn cũng không cam lòng yếu thế, từng là một cảnh sát trận đánh nào mà hắn chưa gặp qua chứ. Vì vậy Vân Đào lập tức triển khai phản công, hai người họ cứ như vậy ở bên cạnh xe, người một đấm ta một chân thi triển công phu.
Lạc Phi Phàm và Đường Ti Lạc chạy tới, còn chưa hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì đột nhiên thấy Chiến Luyện đang cùng người khác đánh nhau. Cho nên cũng chỉ có thể đứng quan sát 'chiến trường', chờ nắm rõ tình huống rồi nói sau.
"Đừng đánh nữa!!!" Lúc này, An Nhiên thấy không ai vào khuyên can, mới giật mình phản ứng lại. Cô nóng nảy muốn xông lên can ngăn nhưng bởi vì công phu của Chiến Luyện và Vân Đào quá lóa mắt. Cô chỉ là một con tôm với hai chân nhảy nhót hơn nữa còn đang ôm đứa nhỏ làm sao có thể đến gần phạm vi chiến trường được?
Triệu Như ở bên cạnh, nói:
"Cô đưa đứa nhỏ cho tôi ôm cho, cô đi kéo hai người bọn họ ra đi."
An Nhiên nghiêng đầu liếc nhìn đối phương một cái, chẳng những không giao Oa Oa cho Triệu Như, ngược lại càng ôm đứa nhỏ chặt hơn, gấp gáp đến độ dậm chân tại chỗ. Lâu sau cô mới như chợt nhớ đến cái gì đó, hô lên với Vân Đào:
"Hai người đừng đánh nữa, anh ta là chồng cũ của tôi! Chồng cũ đấy!!!"
Trọng điểm là cắn chặt hai chữ 'chồng cũ' này!
Động tác của Vân Đào cứng lại, đồng thời cú đấm của Chiến Luyện xé gió lao tới, chạm vào chóp mũi của hắn rồi cũng thu lại. Chiến Luyện đứng tại chỗ, khóe miệng trào ra vẻ hiếu chiến pha lẫn chút khiêu khích nhìn đối phương nhưng không tiếp tục động thủ nữa.
Lạc Phi Phàm đứng ở phía sau nghiêng đầu thấy An Nhiên, sau đó cười phá lên, đi đến bên cạnh cô, nói:
"Đúng là đi mòn gót sắt chẳng tìm thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công, An Nhiên, cô có nhớ tôi không? Tôi là Lạc Phi Phàm."
Vừa nói vừa vươn tay ra, muốn bắt tay An Nhiên một cái nhưng ngay lập tức trong mắt cô tràn ngập cảnh giác vừa nhìn hắn vừa lui về sau. Ở mạt thế này cô sẽ không cùng bất luận một người đàn ông nào có tiếp xúc tay chân.
Phía sau An Nhiên, Triệu Như lặng lẽ lui đi, vòng qua đuôi xe rồi không thấy bóng dáng.
Lạc Phi Phàm sửng sốt, thấy biểu tình trên khuôn mặt An Nhiên vừa xa cách lại cảnh giác. Hắn thở dài, quả nhiên thế giới này đã thay đổi rồi. Một người phụ nữ đã từng là sáng láng trong trẻo, hiện giờ nhìn vào cô lại tạo cho người ta cảm giác cảnh còn người mất.
Đến tột cùng An Nhiên đã phải trải qua những gì?
-------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét