Đứng trước mặt người đàn ông có khuôn mặt chữ điền là Chu Tường, mà người bên trong này đúng là Lôi Giang, người lãnh đạo của một đội ngũ người sống sót tiến vào thôn Thiết Ti trước An Nhiên một tuần.
"Đại ca, hiện tại làm sao bây giờ?"
"Không nghĩ rằng kho lúa di động kia lại là vợ cũ của Chiến Luyện đội trưởng khu 4."
Lôi Giang rũ mắt ngưng thần, đầu ngón tay gõ lên tay vịn của chiếc ghế, lát sau lại cười nói:
"Thôn Thiết Ti này đúng là một nơi khá tốt, tốc độ tin tức truyền về cũng nhanh, người lại nhiều, việc có thể làm cũng nhiều lên."
Sau khi tới thôn này, Lôi Giang mới biết, đội ngũ đã từng chỉ tay năm ngón che trời ở Tương thành trong thôn Thiết Ti này chẳng qua chỉ là một đội ngũ trong nhiều đội ngũ đông đảo xen lẫn ở đây. Thế lực trong này cực kỳ rắc rối và phức tạp, ngay ở khu 4 nơi được coi là đơn giản nhất cũng sơ sơ đã có mấy nhánh đội ngũ.
Rất nhiều người cho rằng, sau khi đến thôn Thiết Ti, sẽ có chính phủ, có bệnh viện cứu chữa, thậm chí xã hội con người còn sẽ phục hồi lại nền văn minh như ngày xưa.
Kết quả sau khi đến nơi này mới biết được rằng, loạn thế chân chính vừa mới mở ra mà thôi. Tuy rằng Đường Khiến Quân người lãnh đạo thôn Thiết Ti này là một quân nhân, nhưng trong tay ông không có nhiều binh lính, đoàn người sống sót lại rất nhiều, bó buộc với nhau, người không phục ta, ta không phục người, mỗi ngày đều có vài đám người dùng binh khí xông lên đánh nhau, trong thôn quả thực hỗn loạn bất kham.
Cho đến tận bây giờ nắm đấm ai mạnh hơn thì người ấy mạnh nhất.
Chiến Luyện có thể ngồi ở vị trí đội trưởng đội thủ vệ khu 4, cũng bởi vì người này là một nhân vật rất lợi hại, một dị năng giả hệ kim mà tổng cộng toàn bộ nơi này chỉ có vài dị năng giả hệ kim, còn xuất thân từ quân nhân có thể được trọng dụng thì lại càng thiếu.
Hiện tại toàn bộ hệ thống có 4 đội trưởng, 2 người là dị năng giả hệ kim, 1 người hệ hỏa, đều xuất thân từ quân nhân, còn đội trưởng còn lại tạm thời do Đường Ti Lạc nhận chức vụ, mà Đường Ti Lạc là con gái ruột của Đường Kiến Quân.
Bản thân Lôi Giang là dị năng giả hệ thổ, gần đây mới đang dần dần ngoi đầu lên ở thôn Thiết Ti này. Hắn hy vọng mình có thể được Đường Kiến Quân trọng dụng, nhưng mà trước khi mạt thế hắn không phải quân nhân, cũng biết khả năng được Đường Kiến Quân trọng dụng là không lớn.
Nhưng điều này cũng đủ để Lôi Giang một mình độc đại ở khu 3 này.
Đội trưởng khu 3 chính là Đường Ti Lạc, chuyên quản lý những người già, phụ nữ và trẻ em. Đội ngũ người sống sót trong khu này rất ít cho nên cũng coi như hắn là độc đại.
Theo đánh giá của Lôi Giang, An Nhiên đã ly hôn với Chiến Luyện, còn có mối quan hệ không rõ ràng với Vân Đào, vì vậy chắc chắn Chiến Luyện sẽ không quan tâm nhiều lắm đến cô đúng không.
Đến lúc đó hắn sẽ tìm Đường Ti Lạc tác động một chút, đưa An Nhiên vào khu 3, như vậy cái kho lúa di động này không phải sẽ rơi vào địa bàn của Lôi Giang hắn hay sao?
Còn về việc về sau đi hay ở thôn nhỏ này, thì để sau rồi tính. Dù sao chỉ cần An Nhiên đã ở trong lòng bàn tay hắn, hắn sao lại để cô bay mất được.
Bên ngoài chướng ngại vật, Chiến Luyện đã giải quyết xong con tang thi cuối cùng. Anh vẩy bàn tay đầy máu, thu hồi gai ngược ở mười đầu ngón tay, nghiêng đầu, vội vã dặn dò với Lạc Phi Phàm đang ở cách đó không xa.
"Cậu bảo người quét dọn chiến trường đi, tôi về trước."
"A Luyện, đợi chút đã." Lạc Phi Phàm bàn giao lại công việc trong tay cho một người đàn ông đang đứng cạnh mình. Hắn đổi theo Chiến Luyện, bàn tay vẫn dính đầy máu đen gác lên trên vai đối phương, nói:
"Tôi thấy Vân Đào và An Nhiên không xảy ra chuyện gì đâu, người kia nhìn rất chính trực."
"Chính trực?" Đầu vai Chiến Luyện uốn éo, vứt bỏ bàn tay của Lạc Phi Phàm ra, anh không muốn nghĩ đến tên Vân Đào nữa, chỉ nói:
"Cậu quay đầu nói một tiếng với cha thanh mai trúc mã của mình rằng, tôi không làm đội trưởng khu 4 nữa, tôi rút thôi để ông ấy tìm người tiếp nhận đi."
----------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét