"Đừng nha, cậu không làm thì ai làm đây?" Lạc Phi Phàm vừa nói vừa đuổi kịp Chiến Luyện.
"Hiện tại thôn Thiết Ti đang loạn thành một nồi cháo, mỗi người bên trong đều muốn múc một bát lại múc một bát, cậu bỏ gánh như vậy sẽ loạn càng thêm loạn, không được đâu."
"Lúc trước khi mấy người đề bạt tôi lên làm đội trưởng khu 4 tôi đã nói rõ rồi, sau khi tìm được vợ con, tôi sẽ không làm nữa."
Chiến Luyện không kiên nhẫn, dưới ánh bình minh anh đứng thẳng mình, thân thể vững trãi xoay người nói với Lạc Phi Phàm:
"Cậu cũng biết vì sao An Nhiên nhất quyết đòi ly hôn với tôi mà, là vì thời gian tôi ở cùng với cô ấy quá ít. Nếu không phải mạt thế, hiện tại tôi đang ở nhà ôm con gái rồi! Được rồi, đừng khuyên nữa, cậu có phải anh em của tôi hay không vậy?
"Phải!" Lạc Phi Phàm gật đầu, vẻ mặt dứt khoát.
"Vậy thì thay tôi lo liệu thỏa đáng chuyện này đi."
"Tôi được lợi gì không?" Lạc Phi Phàm lại cười, còn chớp chớp nháy mắt với Chiến Luyện qua lớp kính viền vàng.
Chiến Luyện mím môi, đột nhiên nhấc chân đá một phát về phía đũng quần của Lạc Phi Phàm, đối phương nhanh chân xoay người nhảy dựng lên, chạy xa, cười nói:
"Tình tình của Đường thúc khá cứng nhắc, chuyện này không thể làm nhanh được, tôi sẽ tìm cách lo liệu giúp cậu."
Những lời này vừa thốt ra, vẻ mặt căng chặt của Chiến Luyện cũng thả lỏng xuống. Lạc Phi Phàm thích hòa giải giữa hai bên như vậy, hắn nói sẽ thay anh lo liệu vậy việc này về cơ bản đã thành kết cục đã định. Hiện tại việc anh phải làm là hoàn thành tốt mọi việc được giao để chờ đám người kia phái người đến nhận vị trí đội trưởng khu 4.
Trên đường trở về bên trong chướng ngại vật, trên mặt anh tuy rằng hiện sơn không lộ thủy, nhưng vừa nhớ đến An Nhiên, nhớ tới cái gáy tròn nho nhỏ trong lòng ngực cô ấy, tâm tình anh trở nên bay bổng không thể ngăn được, bước chân đi về phía trạm xăng dầu cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
An Nhiên vẫn còn đang chờ đợi Chiến Luyện trong gian phòng kia, thời gian một đêm cứ lặng lẽ trôi qua như vậy. Oa Oa tỉnh lại hai lần trong lòng ngực cô, cô cho bé con bú chút sữa, sau đó ôm đứa nhỏ đi tới đi lui trong cái nơi bé bằng bàn tay này. Sắc trời bên ngoài càng ngày càng sáng ngời hoàn toàn ngược lại với nội tâm càng ngày càng bất an của cô.
Trong lúc này, có người mặc áo blouse trắng đi vào kiểm tra nhiệt độ cơ thể của bọn họ, nhiệt độ của cả ba người đều bình thường, còn có người vào phát cho bọn cô mấy bản đăng ký để cô điền vào một số thông tin như: những thứ cô am hiểu, có dị năng hay không rồi linh tinh rối loạn gì đó.
Nhưng hiện tại cô nào có tâm tình điền mấy thứ này, người ta hỏi có am hiểu gì không cô điền: không am hiểu gì hết, người ta hỏi có dị năng hay không cô điền: không có dị năng. Sau đó trả lại bản đăng ký, trong đầu tiếp tục tìm đối sách. Khi vừa thấy Chiến Luyện đẩy cửa đi vào, An Nhiên ôm Oa Oa đứng lên, nói thẳng:
"Chiến ... Chiến Luyện, Đào ca bị người phụ nữ đến cùng anh bắt đi, anh ấy bảo tôi tìm anh, anh có thể thả anh ấy ra không?"
Vì thế, nụ cười trên khuôn mặt của Chiến Luyện từng chút từng chút biến mất vô tung. Anh nhìn cô hồi lâu mới cau mày bước vào cửa, nhưng lại thấy bên trong còn có một cô bé gái nữa, cho nên đã kéo một chiếc ghế dựa ngồi xuống bên cạnh bàn, ngồi bắt chéo chân, yên lặng nhìn An Nhiên không nói lời nào.
Đúng, anh tin tưởng An Nhiên và Vân Đào không có gì nhưng hai vợ chồng vừa mới gặp mặt nhau, không hề có chút vui mừng đến phát khóc gì đó, ngược lại cô há mồm, ngậm mồm đều là Đào ca này, Đào ca kia, khiến tâm tình anh cực kỳ khó chịu.
Còn Đường Ti Lạc kia nữa, bảo cô ta đừng xen vào việc của người khác thì đừng có mà xen vào. Thật đáng ghét việc của anh và An Nhiên từ khi nào cần nhiều người không liên quan trộn lẫn vào như vậy hả.
Anh có thể nhìn ra được tâm của An Nhiên không hề ở nơi anh,.
Cũng không thể trách người khác tất cả đều là do anh vì vậy có thể trách ai?!!!
-------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét