Thứ Hai, 23 tháng 3, 2020

Chương 277 - Dưỡng Oa

277. Bé con thế nào.

An Nhiên nghiêng đầu nhìn Tiểu Bạc Hà, cô bé đang ngả người ngồi trên ghế sô pha gật gà gật gù, hiển nhiên là đã buồn ngủ đến cực hạn. Cô lại quay sang nhìn Chiến Luyện ngồi trên ghế, không rõ tâm thái lúc này của anh như thế nào cho nên cô đã đi đến gần Tiểu Bạc Hà, lắc lắc gọi cô bé tỉnh dậy.

"Bạc Hà, em lên xe ngủ đi."

Tiểu Bạc Hà mở to mắt, lúc này mới phát hiện trong phòng bỗng nhiên có thêm một người. Cô bé vội vàng lắc đầu, cảnh giác, vừa nắm tay An Nhiên vừa nhìn Chiến Luyện giống như nhìn kẻ thù.

"Không có việc gì đâu, em lên xe ngủ trước đi, người này sẽ không thương tổn chị, yên tâm đi."

Tuy rằng trong lòng An Nhiên vẫn cảm thấy sợ hãi nhưng không hiểu vì sao trong nội tâm lại có âm thanh nói cho cô rằng: Chiến Luyện sẽ không thương tổn cô, chẳng lẽ đây là sự tự tin sau khi ngủ mấy lần với anh hay sao????

An Nhiên kéo cô bé đang lo lắng không yên tâm dậy, đẩy ra bên ngoài. Sau đó mới xoay người vừa ôm Oa Oa vừa nhìn Chiến Luyện đang ngồi trên ghế. Cô mở miệng định hỏi anh có thể thả Vân Đào ra hay không?

Nhưng khi nhìn kỹ cô chợt phát hiện hình như đối phương gầy hơn một chút so với trong ký ức của mình, làn da của anh vẫn ngăm đen như vậy, khiến cho đường cong trên cơ thể lại càng thêm cứng rắn, sắc bén. Anh mặc một bộ quân trang tác chiến màu xanh, trên eo là một chiếc dây lưng không có dắt theo dao hay súng gì, trên đầu vẫn buộc chiếc khăn màu đen nhìn như vậy thật giống 'côn đồ'.

Mà vốn dĩ anh đã rất 'côn đồ' rồi.

Chiến Luyện ngồi trên ghế, cứ nhìn cô mà không hề nói một câu nào nhưng ánh mắt quá trực tiếp khiến An Nhiên không hiểu vì sao lại cảm thấy xấu hổ cực kỳ.

Cô nghĩ ngợi trong đầu không biết tiếp theo nên nói gì bây giờ, nên làm gì để Vân Đào có thể được thả ra? Vì thế cô đành ôm Oa Oa ngồi xuống ghế sô pha, cúi đầu suy nghĩ, mình nên mở miệng nói với chồng cũ như thế nào. 

Chiến Luyện vẫn luôn muốn tâm sự với An Nhiên, hóa giải tình cảnh xấu hổ giữa hai người, vì thế anh xoay người lại hơi khom lưng một chút duỗi tay muốn sờ vào Oa Oa trong lòng ngực cô.

Hình như anh đã tắm rửa qua, toàn thân cực kỳ sạch sẽ, không có một tia huyết tinh nào cả.

Nhưng An Nhiên đột nhiên ngẩng đầu lên, phản xạ lại bàn tay đang duỗi ra muốn sờ vào Oa Oa của Chiến Luyện. Cô chợt biến thân từ một chú chim nhỏ nhu nhược, nháy mắt trở thành một con cọp mẹ che chở cho con, hung hăng trừng mắt với anh.

Anh muốn làm gì? Muốn làm gì Oa Oa?

Chiến Luyện sửng sốt, khuôn mặt ngăm đen thoạt nhìn có một tia xám trắng, anh ngượng ngùng thu hồi bàn tay, cổ họng nghẹn lại vì thế ậm ừ thanh thanh yết hầu, mở miệng, hỏi:

"Bé con thế nào?"

Thấy An Nhiên cúi xuống, ôm chặt lấy Oa Oa, cả người cô đều căng chặt, Chiến Luyện lại hỏi một câu:

"Vừa rồi có kiểm tra nhiệt độ cơ thể không?"

"Kiểm tra rồi, ở trong phạm vi bình thường."

Sau đó cả hai người đều trầm mặc, Chiến Luyện thở sâu, nhìn An Nhiên đang rất khẩn trương và cảnh giác. Anh cảm thấy khó chịu, đây là người phụ nữ của anh mà nhưng hiện tại cô lại coi anh như đám đàn ông bên ngoài kia, ở cùng một chỗ với anh toàn thân cô  căng cứng như dây đàn sắp đứt.

Nhìn thấy vậy nội tâm Chiến Luyện lại càng thêm áy náy và khó chịu, anh hiểu không thể trách cô được.

Mạt thế đến đã hơn 3 tháng, anh đã từng thay cô giết qua một con tang thi hay tìm một chút đồ gì cho cô hay chưa?

Anh hít sâu, nói: "Trước tiên chúng ta cứ ở lại thôn Thiết Ti đã, qua đoạn thời gian này, anh sẽ xem có nơi nào tốt hơn không, nếu em không thích nơi này, anh mang em...."

"Chiến Luyện, anh có thể bảo người phụ nữ kia thả Đào ca ra được không?"

An Nhiên ngẩng đầu lên, đánh gãy lời nói của anh, hiện tại nói chuyện tương lai gì đó với cô, cô cũng không nghe vào đâu. Bởi  vừa rồi Đường Ti Lạc bắt Vân Đào đi, Hằng Hằng cũng đi theo, hiện giờ cô thật sự lo lắng an nguy của hai người họ.

---------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét