Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2020

Chương 28 - Dưỡng Oa

28. Ai bảo mày cắn tao.

Bên cạnh phòng cách ly có một con tang thi đang lắc lư, cạnh nó còn một con, bên cạnh nữa còn vài con đang du đãng.

Điều này có nghĩa là An Nhiên cần phải dùng thời gian ngắn nhất để mở cái cửa kim loại này ra, hơn nữa không thể xử lý tang thi ở gần bởi vì trong nháy mắt khi cô xử lý nó thì sẽ rút dây động rừng, tang thi ở xung quanh đây sẽ nghe thấy tiếng vang và lao tới bủa vây.

Cho nên biện pháp duy nhất là phải nhanh chóng tiến vào phòng trước khi con tang thi ở gần nhất đi đến.

Cô hít một hơi thật sâu, thử dùng sức đẩy cửa phòng, hắc, vận khí tốt bạo tăng nha. Vậy mà cô có thể đẩy ra cánh cửa nặng nề, mắt thấy cửa hé ra một khe hẹp, An Nhiên đang muốn lắc mình tiến vào, thì vai cô lại bị một con tang thi ở phía sau bắt lấy.

"Buông tay!"

An Nhiên bị đau, nâng tay lên, lung tung đâm về con tang thi đang túm vai cô, vì không đâm trúng đầu cho nên nó vẫn tung tăng nhảy nhót. Lúc này, có tình huống xảy ra, bên trong cửa phòng cách ly, bình thường trước khi vào khu cách ly, có một đoạn hành lang ngắn, nơi này là nơi để cho bác sĩ, y tá thay đổi đồ vô trùng, hiện giờ bên trong có một con tang thi mặc đồ y tá.

Nó dường như đã sớm chờ An Nhiên ở bên trong cánh cửa, khi An Nhiên cầm dao đâm con tang thi đang túm vai cô thì tay con tang thi y tá tóm được ngực An Nhiên, há to mồm cắn vào bả vai bên kia của cô.

"Á!!!"

An Nhiên bị đau nhịn không được kêu to một tiếng, cô vung tay đâm mạnh con dao nhỏ vào đầu con tang thi ở phía sau. Lúc này đâm cực chuẩn, lực đạo bám trụ một bên vai buông lỏng ra, cô nhanh chóng đổi tay cầm dao, tay trái vòng lên, liều mạng đâm vào đầu tang thi y tá kia.

Cửa phòng cách ly có hiệu quả tự động khép kín con tang thi mà cô xử lý bị kẹp ở kẹt cánh cửa, đám tang thi phía sau không biết đẩy ra cánh cửa này thế nào, khe cửa mở lại quá hẹp, cho nên chúng tang thi ngoài cửa tạm thời sẽ không thể tiến vào được.

Điều này đủ để cho An Nhiên có thời gian phát tiết cảm xúc.

"Mày cắn tao, mày cắn tao, mày cắn tao a!!! Ai bảo mày cắn tao hả? Ai bảo mày cắn???"

Cô hoàn toàn hỏng mất, đau đớn khiến cô mất đi lý trí, chỉ điên cuồng đâm thọc vào đầu con tang thi y tá kia, sau đó An Nhiên bật khóc, cô cảm thấy hiện tại mình là kẻ biến thái, sát nhân điên cuồng, loại tâm tình này lên đến cực hạn, giờ nhìn lại cô đi, mái tóc dài rối tung, mặt mày toàn là máu là óc của tang thi văng ra, cả thân mình đều là mảnh vụn hộp sọ và huyết nhục...

Còn có máu từ vai chảy xuống, nhiễm đỏ toàn bộ cánh tay.

Sau khi tang thi kia chết đến không thể chết hơn, An Nhiên vứt dao, ngồi co lại một góc, nhìn bàn tay máu chảy đầm đìa của mình mà nước mắt chảy ra không thể kiềm chế được.

Bị quái vật như thế này cắn, có thể cảm nhiễm uốn ván hay bệnh chó dại linh tinh hay không? Cô có cần đi tiêm vắc - xin phòng bệnh hay không?

Sau đó cô lại nghĩ đến chống cũ, An Nhiên thấp giọng khóc lóc hô:

"Ông xã, ông xã, anh ở đâu hả, nhanh tới cứu em, em sợ quá ~~~~"

Lúc trước, nếu cô không ép buộc và kiên trì ly hôn, Chiến Luyện có tinh thần trách nhiệm như vậy, hôm nay không cần cô nói gì, khẳng định anh sẽ đến cứu cô, bởi vì dù sao cô cũng là người vợ anh cưới hỏi đàng hoàng, nhưng hiện tại họ đã ly hôn, nếu Chiến Luyện còn sống, anh dựa vào cái gì để đến cứu cô? Nhiều nhất anh cũng chỉ có thể xem cô như vợ cũ mà thôi!!!!

-------------------------

1 nhận xét: