Có đôi khi con người đến thời điểm cận kề chết, cảm xúc sẽ trở nên trực quan, không sai, An Nhiên thừa nhận, thật ra cô rất sợ hãi, hiện tại cô không muốn mình kiên cường, cô chỉ muốn chờ chồng cũ đến cứu cô.
Nhưng sau khi khóc một trận, An Nhiên cảm thấy vết cắn của tang thi ở đầu vai không còn quá đau. Cô vừa chảy nước mắt vừa nghiêng đầu nhìn hai lỗ thủng vốn đang rỉ máu giờ đã kết vảy, nhanh như vậy ư? Hay là thời gian đã trôi qua thật lâu???
Không có thời gian để An Nhiên chậm rãi tự hỏi, cô cố gắng sốc lại nội tâm mờ mịt của mình, cùng với việc tự hỏi có nên đi tiêm vắc-xin hay không, ngoài cửa kẹp chính mắt cô thấy một con tang thi đang muốn chen vào.
Cô vội vàng nhặt dao dưới đất lên giết con tang thi kia, giống như chặt cây, chém nó rồi trồng lên con tang thi thứ nhất. Liên tục mấy con tang thi muốn chen vào lại bị cô vung tay giết, cuối cùng cũng ngừng trong chốc lát, nguy cơ sống còn khiến cô cảm thấy vết cắn kia tựa như đã không đau nữa.
Đợi đến khi đau đớn hoàn toàn qua đi, An Nhiên yên lặng cúi đầu, nhặt lên những viên kim cương trong vũng bầy nhầy chảy ra kia rồi xoay người cầm dao đi vào phòng đặt lồng kính.
Mở cửa phòng cách ly, bên trong có 5 con tang thi, tất cả đều mặc quần áo bác sĩ y tá, trong căn phòng đen sì bọn chúng vây quanh hai chiếc lồng kính tản ra nhiệt độ, vội vàng muốn tìm được nơi mở lồng ấp, để ăn thịt đứa trẻ bên trong, bởi vì có tiếng khóc của trẻ con, mấy con tang thi này không chú ý đến An Nhiên đã đi vào phòng cách ly.
Trên mặt đất có vài cỗ thi thể của người lớn .. và trẻ con, đã trở thành khung xương!!! Có thể đây là những người không bị biến thành tang thi, còn có trẻ nhỏ cũng bị các tang thi ăn thịt.
Toàn bộ phòng cách ly đều ở trong trạng thái hỗn độn, có vài chiếc lồng kính bị mở ra nhất định trước đó ở đây đã xảy ra đánh nhau, rất có khả năng là nhân viên y tế không bị biến thành tang thi đã cố gắng chống cự lại những con tang thi này.
Bọn họ dùng hết khả năng để bảo hộ đứa nhỏ, bằng không trong phòng cách ly đến giờ này sao vẫn có hai đứa trẻ còn sống đang khóc?
An Nhiên muốn đánh mình một bạt tai, vì sao cô không thể mạnh mẽ sớm một chút, như vậy có thể nghĩ cách đi vào nơi này sớm hơn, những đứa bé trong này cũng không bị ăn thịt mất.
Tâm An Nhiên đột nhiên như tro tàn, cô yên lặng đi qua từng lồng kính, nhìn một đám trẻ con bên trong không phát ra âm thanh, những đứa trẻ trong đó răng nanh đã mọc dài ra, chúng vô lực nằm trong lồng ấp, không có người cho chúng ăn huyết nhục, cho nên chỉ có thể nằm chờ chết ở đây. Không, những đứa trẻ này đã chết rồi!
Chỉ còn duy nhất hai chiếc lồng kính còn truyền ra tiếng khóc, tiếng khóc của trẻ con cũng đã cực kỳ hư nhược, sợ rằng không cho hai đứa bé con này bú sữa thì bọn nhỏ cũng cách cái chết không còn xa.
Trong lòng An Nhiên đau đến tột đỉnh, có những thứ cô không dám nghĩ, chỉ cần nghĩ đến thôi, đối với cô là ác mộng vạn kiếp bất phục, cô chỉ còn cách nắm chặt con dao gọt hoa quả trong tay, đứng ở sau lưng một con tang thi nâng dao lên đâm vào đầu nó.
Con tang thi ở bên cạnh còn không phát giác, vẫn vỗ vào lồng ấp như cũ, muốn mở ra lồng kính, nhưng không tìm được phương pháp để ăn đứa trẻ ở bên trong, An Nhiên tiếp tục giết, giết sạch ba con tang thi đang vây quanh lồng kính.
Đứa bé bên trong vẫn còn đang khóc, An Nhiên từ từ vói tay vào khoang nhỏ bên hông lồng kính, cầm bàn tay nho nhỏ của đứa bé, nhìn vòng tay ở cổ tay bé, phía trên không phải tên cô, vòng tay viết tên Trần Kiều, đây là con trai của Trần Kiều!!!
--------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét