Đối diện đường cao tốc không xa, Vân Đào và Hằng Hằng bị Đường Ti Lạc nhốt trong một gian phòng, ánh sáng bên trong có chút tù mù, thời tiết lại oi bức. Vân Đào tháo một chiếc cúc áo ở cổ Hằng Hằng ra, nhìn bộ dạng đứa nhỏ không hề có tinh thần, lim dim mắt buồn ngủ, hắn nói với Hằng Hằng:
"Ngủ đi, nằm ở trên đùi ba nghỉ ngơi trong chốc lát."
Hằng Hằng lắc đầu, thật quật cường ngồi dựa vào người Vân Đào, nhìn bốn người đàn ông đang cầm súng canh gác trước mặt, cậu bé hỏi:
"Ba ơi! Dì An Nhiên sẽ đến cứu chúng ta chứ?"
"Sẽ". Vân Đào ôm Hằng Hằng, vỗ vỗ lên đầu vai nhỏ của cậu bé còn cúi đầu nhìn khuôn mặt nho nhỏ:
"Con phải tin tưởng dì An Nhiên, dì ấy sẽ không để chúng ta xảy ra chuyện."
"Nhưng, thoạt nhìn ...những người này rất lợi hại..."
Hằng Hằng cũng không xác định được An Nhiên có thể đánh thắng được những người này hay không. Bởi vì những người này còn đang cầm súng đấy, sau đó cậu bé nâng khuôn mặt nho nhỏ lên, nhìn Vân Đào nói:
"Ba ơi! Vì sao chúng ta lại muốn đến thôn Thiết Ti? Dì An Nhiên vừa rồi có nói, thật ra chúng ta không cần đi vào thôn này mà."
Hơn nữa người trong thôn này dường như cũng không chào đón bọn họ.
"Vì chúng ta phải quên đi những thứ đã qua."
Vân Đào rũ mắt, những sợi tóc bạc hai bên thái dương hoa râm càng ngày càng nhiều, nhưng nụ cười từ ái lại nở trên khuôn mặt hắn:
"Và cũng vì hướng về tương lai."
Tuy rằng có khả năng thôn Thiết Ti này không giống và khác biệt với tưởng tượng của hắn cũng như trong tưởng tượng của mọi người, nhưng bọn họ đã tới đây. Bọn họ đều đã từng trải qua nỗi đau đớn mà sinh mệnh mang lại, những đau đớn đến không thể thừa nhận đó cần phải dùng thời gian và những cuộc hành trình để dần quên đi.
Có lẽ sinh hoạt trong thôn Thiết Ti sẽ không được như mong muốn nhưng tốt xấu gì thì cũng coi như bắt đầu cuộc sống mới rồi.
Tuổi tác của Vân Đào lớn hơn nhiều so với An Nhiên và Chiến Luyện. Cách nhìn nhận vấn đề cũng ở tầm cao hơn so với hai người. Để bắt đầu một cuộc sống mới, con người nhất định phải tiếp xúc với những người khác nhau như vậy mới có thể gặp gỡ điều mới mẻ, mà không phải chỉ dừng lại trong quá khứ đau xót.
Hằng Hằng nghe cái hiểu cái không nhưng vẫn gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ lệch về một bên, nhìn khe cửa nhỏ hẹp trước mắt. Cái khe hở ấy chậm rãi được mở rộng hơn kèm theo khuôn mặt đầy tức giận của Chiến Luyện.
Đừng hiểu lầm, khuôn mặt kia của anh là vì vừa rống lên với bà tám Đường Ti Lạc ở bên ngoài cho nên cảm xúc chưa hòa hoãn xuống.
Hằng Hằng thấy sợ hãi người đàn ông này, đứa nhỏ nhanh chóng nép vào người Vân Đào còn Vân Đào thì vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, ôm chặt đứa bé vào trong ngực, bình tĩnh nhìn Chiến Luyện.
"Luyện ca."
"Luyện ca, anh đã đến rồi."
Mấy người cầm súng trông giữ người bên trong sôi nổi quay đầu chào hỏi Chiến Luyện, Chiến Luyện gật đầu, đáp:
"Được rồi, mấy anh em tan đi, việc nơi này để tôi xử lý."
Sau đó mấy người đàn ông cầm súng bước ra ngoài, Chiến Luyện kéo chiếc ghế dựa ra ngồi xuống trước mặt Vân Đào. Mặt đối mặt với khí thế sắc bén nhìn người kia, anh cũng không nói lời nào, cứ như vậy chỉ ngồi yên lặng nhìn đối phương, hai tròng mắt sáng ngời đánh giá.
Vân Đào vươn một bàn tay với Chiến Luyện, đánh vỡ trầm mặc.
"Xin chào, tôi tên là Vân Đào."
Chiến Luyện không vươn tay mà rũ mắt nhìn lướt qua bàn tay Vân Đào, nở nụ cười pha chút châm chọc, nói:
"Đều là người thông minh cả, chơi trò khách sáo như này có ích lợi gì?"
Sau đó Chiến Luyện chậm rãi đưa mắt, bên trong đã nổi lên sát khí, hỏi:
"Tôi chỉ hỏi anh một câu, chúng ta không chơi trò nói giỡn, rốt cuộc anh có bắt nạt vợ của tôi hay không?"
"Không có" Vân Đào nhìn thẳng vào mắt Chiến Luyện, thật sự nghiêm túc trả lời.
"Vợ của cậu? Hai người không phải đã ly hôn hay sao?"
-----------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét