Thứ Hai, 23 tháng 3, 2020

Chương 281 - Dưỡng Oa

281. Ngừng nghỉ một chút có được hay không?

"Ly hôn hay không, không quan hệ gì tới anh cả."

Hiển nhiên thái độ của Chiến Luyện đối với Vân Đào là không tốt, hiện tại trong lòng vợ anh, Vân Đào này còn quan trọng hơn nhiều so với người "chồng cũ" này thì anh có thể thoải mái mới là lạ đấy.

Anh nhíu nhíu mày, sát khí trong mắt dần tan đi, nhưng đỉnh mày vẫn còn ẩn chứa lệ khí chưa hề biến mất. Cuối cùng, Chiến Luyện vẫn phải nhịn xuống.

"Mặc kệ như thế nào, tôi cũng phải nói lời cảm ơn anh, không có anh, thực sự vợ của tôi không thể ra được cửa của tiểu khu."

Nhưng nói thật nếu không có Vân Đào, anh cũng đã sớm tìm được cô rồi.

Chiến Luyện không quên, chân trước vợ anh đi cùng Vân Đào ra bằng lối ra phòng cháy chữa cháy thì anh ở ngay sau lưng đi vào tiểu khu từ cổng trước. Đúng là "Trời xui đất khiến."

Dù sao chuyện nào ra chuyện nấy, có ân thì phải báo ân nhưng việc Vân Đào chắn ở giữa vợ chồng bọn họ cũng là sự thật, cũng cần phải giải quyết gọn gàng.

"Được rồi, hôm nay tôi sẽ tha cho anh, chốc lát nữa sẽ sắp xếp để anh tới khu 1. Sau này Vân Đào anh có chuyện gì chỉ cần nói một tiếng, Chiến Luyện tôi vượt lửa qua sông cũng sẽ không chối từ, nhưng mà.... Bắt đầu từ bây giờ mặc kệ là lúc nào để tôi tra ra anh đã làm gì không phải với vợ tôi, thì chắc chắn anh cách cái chết không xa lắm đâu."

Nếu là bình thường, Chiến Luyện tuyệt nhiên sẽ không dễ dàng buông tha Vân Đào như vậy nhưng hiện tại anh không có biện pháp nào khác. Mắt thấy tâm của An Nhiên đã cách xa anh như trời và đất, lúc này mà hạ tử thủ với Vân Đào thì chỉ có đẩy cô ấy ra xa hơn mà thôi. Vất vả lắm mới có thể tìm về được vợ con, tuyệt đối không thể vì người này mà lại ném mất.

Chiến Luyện nghẹn khuất nha, anh đã lớn tới từng này chưa bao giờ nghẹn khuất giống như hôm nay, không chỉ vậy còn trong lòng khó chịu đến muốn chết.

Dứt lời, Chiến Luyện đứng dậy, không muốn nhìn Vân Đào cùng Hằng Hằng nữa, trực tiếp kéo cửa bước đi ra ngoài. Vẻ mặt mờ mịt nhìn Lạc Phi Phàm đang đi đến gần cũng không hề cho đối phương một chút sắc mặt tốt nào.

"Sao rồi?" Lạc Phi Phàm vừa thấy anh như vậy, vội vàng đi tới.

Chiến Luyện giơ tay khoác vai Lạc Phi Phàm, lôi kéo hắn bước đi, hạ giọng nói:

"Tôi ném Vân Đào vào khu 1 của cậu, hãy để ý người này thay tôi. Đây là ân nhân của ông đây chứ không phải kẻ thù đâu, cậu phải khách khí một chút nhé."

"Vậy vợ của cậu thì sao? Đi đâu?" Lạc Phi Phàm gật đầu đồng ý rồi lại nói:

"Vừa rồi Đường Ti Lạc khóc sướt mướt đến tìm tôi, cậu làm gì với cô ta vậy? Cô ta còn nói đã sắp xếp vợ cậu tới khu 3 để vợ cậu qua bên sở phúc lợi làm việc đấy."

"Này, có ngừng nghỉ một chút được không vậy?"

Chiến Luyện buông cánh tay đang khoác ở đầu vai của Lạc Phi Phàm xuống, trừng mắt một cái, nói:

"Không thể nhìn vợ của tôi được thanh nhàn vài ngày đúng không? Nói cho Đường Ti Lạc nhà các người là: người phụ nữ của tôi còn không tới lượt cô ta nhọc lòng! Lại định trồi ra tìm cảm giác tồn tại, ông đây thực sự sẽ đánh cô ta đấy!"

Cho nên, có thể nói trước khi gặp An Nhiên, Chiến Luyện không chạm vào phụ nữ là có nguyên nhân cả. Phụ nữ luôn thích lải nhải, quá phiền toái, lúc không có việc gì thì đi cứ thích tìm việc, đến lúc có việc thì chỉ biết gây trở ngại chứ không giúp được gì. 

Không thể hiểu được vì sao Đường Ti Lạc lại muốn sắp xếp An Nhiên đến khu 3, điều này không phải khiến cho cả nhà anh vừa mới đoàn tụ lại phải tách ra hay sao? Muốn làm cái gì hả? Có biết cách làm người hay không vậy? Có biết được cách sắp xếp công việc hay không vậy?!

Lạc Phi Phàm gật gật đầu, hoàn toàn đồng ý đối với cách nói của Chiến Luyện. Hắn cũng cảm thấy trong chuyện này Đường Ti Lạc làm không có đạo nghĩa. Nếu không phải có tình cảm thanh mai trúc mã, có đôi khi đến hắn đây muốn đánh cô ta vài cái. Cho nên việc Chiến Luyện rống Đường Ti Lạc một trận, nói thật, Lạc Phi Phàm còn ngầm cảm thấy sung sướng đấy!

Mặc kệ Đường Ti Lạc, Chiến Luyện giao Vân Đào và Hằng Hằng cho Lạc Phi Phàm sắp xếp còn mình thì chống tay lên vòng bảo hộ ở đường cao tốc, nhảy một cái sang bên kia đi về phía gian phòng có vợ con mình.

--------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét