Ở trong phòng, An Nhiên vẫn còn đang ôm Oa Oa dỗ dành, cô nhỏ vẫn luôn ọ ẹ khó chịu không thèm đi ngủ. Càng lớn thời gian tỉnh ngủ của bé con càng càng dài hơn, mà động bất động là khóc. Một khi mở miệng khóc thì nhất định phải bắt An Nhiên ôm tới ôm lui dỗ dành mới được. Đứa nhỏ 3 tháng tuổi khiến An Nhiên cảm thấy càng ngày càng khó hầu hạ nha.
"Tại sao vẫn còn hừ hừ vậy? Có phải đói bụng hay không?" Chiến Luyện đứng ở cạnh cửa mở lời.
Sau đó bước về phía hai mẹ con thêm vài bước, cuối cùng anh cũng nhìn thấy khuôn mặt của công chúa nhà mình. Chỉ thoáng nhìn đôi mắt này, cái mũi nho nhỏ này cũng khiến tâm tình Chiến Luyện vui mừng muốn chết. Anh tự hỏi tại sao trên đời này lại có một đứa nhỏ đáng yêu đến như vậy? Mà đứa nhỏ đáng yêu như thế này là con gái của anh đấy.
Rồi lại thấy sau gáy thịt thịt của bé con gồ lên, có thể thấy được An Nhiên nuôi dưỡng đứa nhỏ quá tốt. Nếu so với những đứa trẻ chỉ còn da bọc xương trong thôn thì cô nhỏ nhà anh được nuôi dưỡng quá tốt rồi! Chiến Luyện cực kỳ cảm kích An Nhiên, anh cảm thấy cô thật vĩ đại, đáng giá để anh tôn kính.
Một người phụ nữ ở mạt thế, còn có thể nuôi dưỡng một đứa nhỏ trắng trẻo mập mạp như vậy. Nếu là anh, anh nhất định không thể làm được, chỉ cần điều này thôi cũng khiến Chiến Luyện bội phục.
Anh quan sát thật kỹ cô nhỏ kia làn da của bé con rất trắng, làn da này không giống anh chút nào mà càng giống với An Nhiên hơn. Sau đó Chiến Luyện sửng sốt, anh thấy được trên gáy của bé con có chút đỏ lên.
"Đây là làm sao vậy? Gáy của đứa nhỏ bị làm sao vậy?"
Nhìn kỹ là những nốt nhỏ màu đỏ, Chiến Luyện nóng nảy, làn da trắng nõn bị một khoảng nốt đỏ rậm rạp, nhìn thật dọa người khiến anh đau lòng.
"Ồ, không sao, thời tiết quá nóng, đứa nhỏ bị nổi mẩn thôi."
An Nhiên theo ánh mặt Chiến Luyện nhìn thoáng qua gáy của Oa Oa rồi nhẹ nhàng bâng quơ nói, còn duỗi tay kéo lại cổ áo phía sau của bé con lên. Cô nghĩ do thời tiết càng ngày càng nóng, Oa Oa còn nhỏ năng lực bài tiết mồ hôi chưa được tốt lắm, lại phải nằm bên trong nôi an toàn cả ngày, nổi rôm, nổi mẩn như vậy cũng là bình thường.
Nhưng Chiến Luyện lại gấp đến không được, mồ hôi toát ra đầy đầu, vội vàng nói:
"Anh đi tìm bác sĩ đến khám cho đứa nhỏ."
"Không cần đâu." An Nhiên vội kêu Chiến Luyện đang muốn tìm bác sĩ về.
"Bình thường thôi mà, trẻ con đều sẽ nổi mẩn, chút nữa dùng nước sạch lau qua một chút rồi thay một bộ quần áo sạch sẽ là được rồi."
Sau đó nhân tiện đây An Nhiên hỏi một câu:
"Vậy.... Đào ca đã được thả ra chưa?"
Tức khắc khuôn mặt Chiến Luyện suy sụp, mới vừa rồi rõ ràng sắc mặt đã tốt hơn, nhưng lúc này gương mặt anh còn ác hơn mẹ kế của Lọ Lem là sao? Anh quay đầu đi không nhìn An Nhiên mà chỉ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cứng rắn nói:
"Theo anh đi nào! Tìm chỗ ở trước rồi lại nói."
"Rốt cuộc Đào ca đã được thả ra hay chưa?"
An Nhiên thì ngược lại lùi về sau hai bước, đột nhiên Chiến Luyện quay đầu bước tới gần cô. Mắt thấy anh lại muốn bùng nổ, muốn nói ra anh đã trực tiếp giết chết Vân Đào, thì bàn tay nhỏ của Oa Oa vung lên, đánh một cái vào người Chiến Luyện. Cô nhỏ này mới 3 tháng tuổi thôi nha, đầu còn chưa dựng thẳng cứng cáp đâu nha, vậy mà đã xoay khuôn mặt nho nhỏ qua trừng mắt nhìn Chiến Luyện rồi đột nhiên khanh khách nở nụ cười.
Bộ dạng nho nhỏ kia phảng phất như phát hiện ra một món đồ chơi cực kỳ thú vị nha.
Khuôn mặt cứng rắn hung ác của Chiến Luyện tức khắc giống như kịch biến đổi sắc mặt vậy anh không nhịn được mà cũng nở nụ cười, đôi mắt nhìn chằm chằm Oa Oa nhưng đầu thì lại gật gù, nói:
"Thả rồi thả rồi! Có thể đi theo anh được chưa?"
Thả là tốt rồi, An Nhiên nhẹ nhàng thở ra, muốn nói chuyện khác với anh nhưng vừa muốn mở miệng thì đột nhiên phát hiện giữa mình và anh căn bản không có đề tài khác để nói. Vì thế cô cau mày, không nhúc nhích, cắn môi nhìn anh, hỏi:
"Cảm ơn, phiền anh quá! Chúng ta đi đâu vậy?"
---------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét