Tuy rằng thời tiết oi bức đến nỗi Oa Oa bị nổi rôm mà trẻ nhỏ hơn 3 tháng, chắc chắn là không muốn nằm cả ngày, muốn nhìn ngắm thế giới cũng là điều đương nhiên.
Nhưng khi chạy trốn, xe ô tô sẽ chạy như điên nếu ôm Oa Oa trong tay cực kỳ dễ dàng bị va chạm, cho nên không đặt đứa nhỏ vào nôi thì phải làm sao bây giờ?
Chiến Luyện ở phía trước thấy mình nói đúng, đứa nhỏ không muốn nằm vào nôi thì trên mặt anh có chút đắc ý nho nhỏ, lời này phải nói như thế nào nhỉ? Có phải là câu 'biết nữ chi bằng phụ' không nhỉ!!!! Đây là trời sinh, trời sinh nha!!!
Anh ngồi trên ghế điều khiển duỗi thẳng một chân ra, đào nha, móc nha từ trong túi quần ra chiếc vòng tay nhỏ bằng bạc. Trên vòng tay có hai chiếc lục lạc nhỏ giống kẹo que, anh cầm đưa cho An Nhiên.
"Cho bé con chơi này."
Thanh âm lục lạc nhỏ thanh thúy, nhoáng lên nhoáng lên, An Nhiên định cự tuyệt, trên người mang hai cái lục lạc nhỏ như này nếu gặp gỡ tang thi thì chẳng phải giống như máy định vị rồi còn gì. Như vậy, không dễ gì trốn tránh được nha, nhưng Oa Oa lại nghiêng đầu bị hấp dẫn bởi thanh âm phát ra của hai chiếc lục lạc đang lắc lư này.
Có thể thấy bé con rất thích nó.
"Cầm đi, cho bé con chơi đấy." Trên mặt Chiến Luyện có chút khẩn trương, anh quơ quơ lục lạc nhỏ trong tay, Oa Oa bật cười khanh khách.
Thấy cô nhóc vui vẻ như vậy An Nhiên cũng cảm thấy có chút vui vẻ, đành duỗi tay nhận lấy chiếc vòng từ tay Chiến Luyện, đặt vào bàn tay nhỏ của Oa Oa.
Cô ngẫu nhiên nhìn thoáng qua, thấy trên chiếc vòng có khắc một dòng chữ nho nhỏ.
[Chiến An Tâm, XX giờ, XX phút, ngày XX, tháng XX, năm XXXX]
Thời gian ghi rõ đến từng phút, đây chính là thời gian sinh Oa Oa.
Tim An Nhiên nhảy dựng lên, Chiến An Tâm là ai? Cô ngẩng đầu nhìn về phía Chiến Luyện, nhưng anh đã quay đầu lại chuyên tâm lái xe. Cô nghĩ, sợ rằng anh đã biết đứa nhỏ này là của mình!
Chỉ là không nói rõ mà thôi.
Sao anh biết được?!
Mà hai bàn tay nhỏ của Oa Oa đều giơ lên bắt lấy cái vòng, chơi một chút lại bị rơi xuống, một khi rơi xuống không có trong tay sẽ mếu máo khóc. An Nhiên không còn cách nào khác, chỉ có thể nhặt lên, cầm lấy không ngừng đung đưa, lúc này Oa Oa mới yên lặng một chút.
Cô vừa đung đưa lục lạc vừa nhân cơ hội đặt Oa Oa vào trong nôi, có thể là do món đồ chơi này quá mới mẻ. Thanh âm phát ra dễ nghe hơn so với tiếng tru của tang thi khiến Oa Oa rất có hứng thú, ngay cả khi bị mẹ mình bỏ vào chiếc nôi an toàn cô nhóc này cũng không thèm để ý.
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, từ cao tốc cạnh trạm xăng rẽ vào quốc lộ, lại đi một đoạn đường nữa qua một dãy chướng ngại thì dừng lại.
Đây là chướng ngại vật cuối cùng được bố trí để đi vào thôn Thiết Ti, có quân nhân mặc quân trang, bên ngoài khoác áo blouse trắng, tay cầm nhiệt kế điện tử đo nhiệt độ cơ thể ngay tại chỗ.
Chiến Luyện hạ cửa xe xuống, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, người quân nhân kia giơ tay chào Chiến Luyện theo nghi thức quân nhân, vẫy vẫy tay với những người khác, không cần đo nhiệt độ cũng không cần đăng ký, trực tiếp cho chiếc xe này chạy vào thôn.
Thôn Thiết Ti khá rộng lớn, lúc trước không biết có bao nhiêu người đã trở thành tang thi và còn lại bao nhiêu người sống sót. Sau đó, lại có không biết bao nhiêu đoàn đội người sống sót gia nhập đến tột cùng thế lực bên trong nơi này phân bố như thế nào. Tất cả những điều ấy An Nhiên đều không biết, cô mờ mịt ngồi trong xe nhìn vị trí vốn dĩ là của Vân Đào này bị chồng cũ của mình thay thế.
Trong lòng lại có chút an tâm đến quái dị.
Chiếc xe cứ như vậy vòng quanh thôn này một vòng lớn, sau đó rẽ vào một con đường, nhà cửa bên trong bắt đầu có chút nhân khí, nhưng ven đường không hề có người qua lại, quạnh quẽ, tiêu điều giống như một cái thôn chết.
------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét