Sau khi nhìn bao quát toàn bộ hoàn cảnh, An Nhiên mới ôm theo Oa Oa và cùng Tiểu Bạc Hà đi về hướng ký túc xá. Dãy nhà này nhìn qua dường như vài năm đã không có người ở, sạch sẽ không hề có dấu vết tang thi hay bị người khác dày xéo. Ô cửa sổ mỗi gian phòng vẫn còn tốt, An Nhiên tùy ý đẩy cửa bước vào một gian phòng ở tầng 1. Bên trong có một chiếc giường đôi, một chiếc tủ quần áo, một chiếc bàn và một tầng bụi dày.
Bởi vì không có nước cho nên việc quét tước lau dọn sẽ tương đối phiền toái nhưng mà nếu chỉ phủi qua thì bụi bặm sẽ bay khắp nơi, Oa Oa còn quá nhỏ, không thích hợp ở trong gian phòng đầy bụi như vậy.
An Nhiên tìm một chiếc ghế dài, để cho Tiểu Bạc Hà ôm Oa Oa ngồi ở nơi râm mát ngoài hành lang. Còn mình thì cầm một chiếc khăn lau, hứng lấy một thùng nước vẩn đục, xắn tay áo lên đi vào gian phòng, bắt đầu chà chà lau lau.
Vất vả lắm mới dọn dẹp sạch sẽ một gian phòng nhỏ cũng là lúc Chiến Luyện lái xe trở về. Anh đã đổi sang lái một chiếc xe tải nhỏ, trên xe tất cả đều là đồ đạc còn mới tinh, như chăn đơn, vỏ gối.... còn có chiếu, mặt khác anh còn khiêng một cái giường em bé thật lớn, trực tiếp nâng vào gian phòng mà cô vừa dọn dẹp.
"Em nhìn xem này, còn mới đấy."
Anh như hiến vật quý, đặt chiếc giường em bé vào mép chiếc giường đôi, còn vỗ vỗ chấn song bảo vệ. An Nhiên nhìn liếc quá Chiến Luyện một cái rồi nhìn chiếc giường em bé anh vừa mang vào. Chiếc giường màu trắng mang phong cách công chúa giống hệt như chiếc giường mà cô đặt ở trong tiểu khu Dương Quang Hồ. Cô há miệng, muốn hỏi anh có phải đã về qua nhà hay không?
Nhưng lại thấy anh lôi ra một chuỗi đồ chơi, giống như chuông gió chạy bằng pin. Chiến Luyện đặt mông ngồi xuống chiếc giường mà An Nhiên vừa dọn dẹp, bắt đầu nghiên cứu lắp ráp món đồ chơi này như thế nào.
Thấy anh nghiên cứu cực kỳ nghiêm túc, cô cũng không nói gì nữa mà chỉ xoay người dọn dẹp đồ đạc, trải chăn ga lên giường lớn.
"Chiến Luyện, anh đưa Vân Đào và Hằng Hằng đến chỗ nào rồi? Nơi này có nhiều phòng như vậy, bọn họ có thể ở cùng một chỗ với chúng ta được không?"
An Nhiên lôi kéo góc chăn đến gần bên người Chiến Luyện, mở miệng hỏi chuyện giống như chỉ thuận tiện vô tình nhắc đến vấn đề này. Sau đó chờ anh đáp lại, nhưng dường như đối phương không nghe thấy, anh mải mê cầm một chiếc tua vít 5 cạnh không biết từ đâu ra bắt đầu vặn xoắn đinh ốc của món đồ chơi ông mặt trời tròn trịa bằng nhựa.
"Chiến Luyện, Vân Đào và Hằng Hằng đang ở đâu?
An Nhiên đứng thẳng dậy, lại hỏi thêm một câu, Chiến Luyện ném tua vít trong tay xuống giường ngay cả ông mặt trời bằng nhựa kia cũng bị vứt xuống. Anh đừng dậy, kéo cửa lao ra ngoài.
Lại tức giận không có lý do!
An Nhiên thở dài, lắc đầu, ngồi xuống vị trí anh vừa ngồi, kéo ga giường và trải chăn cho thẳng, rồi cầm lấy tua vít và ông mặt trời bị Chiến Luyện vứt xuống bắt đầu tháo đinh ốc lắp pin vào món đồ chơi.
Tính tình của Chiến Luyện từ trước cho đến bây giờ là vậy, nhìn như có vẻ đã sửa lại rất nhiều nhưng bản chất vẫn táo bạo như thế. Anh giống hệt một đứa trẻ to xác, thoáng nói 1-2 câu không đúng ý là tức giận, hiện tại sở dĩ anh không bùng nổ chỉ vì anh nhẫn nhịn mà thôi!!!
Sau khi tháo ốc vít mở nắp để gắn pin, An Nhiên xoay đầu quanh mới phát hiện vừa rồi Chiến Luyện mang về một túi đồ chơi lớn, bên trong có rất nhiều món đồ chơi mang phong cách công chúa, còn có một hộp đầy pin, tất cả đều chưa mở đóng gói.
Cô khom lưng, lấy pin từ trong túi đồ chơi kia ra, xé rách đóng gói, lấy từng viên, từng viên lắp vào ông mặt trời nhỏ, lập tức món đồ chơi phát ra tiếng nhạc.
-------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét