"Thỏ con ngoan ngoãn, nhanh nhanh mở cửa ...... nhanh nhanh mở cửa ......."
Tiếng hát vui vẻ phát ra, Tiểu Bạc Hà ôm Oa Oa đi vào, nhưng cô nhóc Oa Oa bất tri bất giác đã ngủ từ lúc nào rồi. An Nhiên vội vàng tắt nhạc của món đồ ông mặt trời nhỏ trong tay. Sắp xếp lại chiếc giường em bé, trải lên đó một tầng đệm thật dày, thay đổi chiếc chiếu mới xong lúc này mới nhận cô nhỏ từ trong tay Tiểu Bạc Hà cẩn thận đặt vào giường.
"Em cũng ngủ một chút đi, từ đêm qua đến giờ em cũng không được ngủ ngon."
An Nhiên lôi kéo Tiểu Bạc Hà, đẩy cô bé lên giường nằm.
"Chị đi ra ngoài xem xét một chút, em nằm ngủ đi."
Tiểu Bạc Hà gật gật đầu, ngồi ở trên giường nhưng cô bé lại duỗi tay kéo An Nhiên lại, ngẩng đầu nhìn cô trong mắt kia tràn ngập vẻ bàng hoàng.
"Không có việc gì đâu, chị sẽ nghĩ cách tìm được Vân bá bá và Hằng Hằng, em yên tâm đi."
Bọn họ ở cùng nhau, nương tựa vào nhau ở mạt thế đã hai tháng qua, dù sao cũng không thể cứ như vậy tan tác, tách ra ở nơi này chứ.
An Nhiên hít sâu, căng da đầu đi ra cửa, cô đứng trên hành lang dài nhìn bốn phía xung quanh. Mặt trời chói chang chiếu xuống, Chiến Luyện đang dựa vào bức tường bảo hộ, hút thuốc.
Thân hình anh cực kỳ tinh tráng, vóc dáng cao cao hai đùi thẳng tắp, ngón tay kẹp điếu thuốc, tàn thuốc cháy rơi rớt ra một chút bụi trắng đục. Thời tiết quá nóng nực, anh đã cởi áo ngoài ra buộc vào eo, thân trên chỉ mặc một chiếc áo thun quân trang ngắn tay màu xanh thấm đẫm mồ hôi.
Nhìn thấy An Nhiên đứng ở dưới hành lang nhìn mình, anh ném điếu thuốc đi, dựng thẳng người dậy đi về phía cô. Khi tới gần anh duỗi tay, ôm lấy đầu vai kéo cô đi về phòng tắm công cộng của ký túc xá.
"Anh đã lấy một chút nước sạch, em đi tắm rửa chút đi. Tắm xong rồi nghỉ ngơi thật tốt, thừa dịp đứa nhỏ ngủ em cũng phải ngủ một chút, có việc gì cũng phải nghỉ ngơi thật tốt rồi lại nói sau."
"Không phải, Chiến Luyện, tôi muốn nói chuyện với anh, tôi muốn tìm Vân Đào, anh ấy ...."
Không chờ An Nhiên nói hết, Chiến Luyện đã đẩy cô vào phòng tắm công cộng, đóng cửa "Rầm" một tiếng. Hiển nhiên tính tình anh vốn đã bình thường lại, nhưng vừa nghe cô nói hai chữ "Vân Đào", anh lại trở nên không bình thường. Cô càng để ý Vân Đào bao nhiêu thì Chiến Luyện càng tức giận bấy nhiêu.
Không quá 10s sau, anh lại mở cửa ra, cầm một bộ quần áo sạch sẽ đưa cho cô:
"Tắm xong thì thay quần áo này, anh để đây cho em nhé!"
Đây ... Cuối cùng thì đây là thế nào vậy? Anh tính làm gì?
Đầu óc An Nhiên tựa như hồ nhão, nhìn quần áo Chiến Luyện để ở trên bàn kia. Đó là đồ của nàng, không sai, lúc trước khi bọn họ vọt ra khỏi tiểu khu, cô đã nhét bộ quần áo màu tím này trong túi da, cô vẫn có thể nhận ra được quần áo của mình.
Nhưng mà đồ này không phải đã bị bỏ lại ở trạm xăng dầu hay sao? Cô nhớ rõ khi đó đã bỏ lại toàn bộ vật tư, ngay cả xe của anh cũng để lại ở trạm xăng dầu, lúc trốn chạy bọn họ không kịp lái chiếc xe đó đi.
"Chiến Luyện, có phải anh đã về qua nhà hay không?"
An Nhiên đứng ở bên trong cánh cửa thật dày, tay cầm bộ quần áo, nói chuyện với Chiến Luyện ở bên ngoài, anh đứng ngoài cửa dưới ánh mặt trời xán lạn, cúi đầu:
"Ừ"
Anh chỉ phát ra một tiếng 'ừ' coi như trả lời.
Trong phòng tắm âm u An Nhiên cũng cúi đầu, cô bước đến gần cánh cửa thật dày, không biết nên nói gì đây. Khó trách anh biết ngày sinh chính xác đến từng phút của Oa Oa, nhất định là đã thấy được quyển nhật ký khi mang thai cô đặt trên giường.
Sau đó mặt An Nhiên đỏ rân rân, cô nhớ mình luôn lải nhải bêu xấu anh trong quyển nhật ký đó, lải nhải anh không có trách nhiệm, lên án nói xấu anh luôn vắng mặt trong sinh hoạt vợ chồng của họ.....
---------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét