Thứ Hai, 23 tháng 3, 2020

Chương 290 - Dưỡng Oa

290. Tăng thêm ma pháp.

Ở phòng tắm, An Nhiên ngồi trong bồn vớt một ít bọt trắng đùa nghịch trên tay, nghe thấy Chiến Luyện nói như vậy, cô cười gật đầu, giương giọng nói vọng ra:

"Được, tôi sẽ chờ."

Đúng thật bên ngoài không an toàn, cô hiểu rõ điều này. Vấn đề lớn nhất của cô và chồng cũ chỉ là hai người tưởng chừng như đã trải qua cả đời với nhau nhưng cảm giác quá xa lạ, và một điều nữa là an nguy của Vân Đào. Hiện tại Chiến Luyện đã đồng ý mang cô đi gặp Vân Đào, vậy cô sẽ chờ không gây ồn ào cũng không náo loạn nữa.

Bởi vì có làm vậy trước mặt đối phương cũng vô dụng thôi.

Một lúc sau, ngoài cửa không còn thanh âm, cô nghĩ hẳn là Chiến Luyện đã đi rồi, cho nên tỉ mỉ tắm táp chà sát sạch sẽ toàn thân từ trên xuống dưới, còn gội đầu nữa. Sau khi toàn thân thoải mái cô vừa ngáp vừa đứng dậy lau khô nước trên người rồi mặc bộ quần áo sạch vào.

Cô sung sung sướng sướng mở cửa ra thấy quả nhiên Chiến Luyện đã không còn ở bên ngoài, mà thay vào đó ở trước cửa có đặt hai thùng nước sạch lớn, cái loại thùng nhựa lớn đựng nước khoáng ấy. Chắc chắn đây là để cho Oa Oa dùng.

Cô đi trở về ký túc xá, đẩy cửa vào thấy Tiểu Bạc Hà đã tỉnh ngủ. Cô bé đang ngồi lắp ráp lại chiếc chuông gió mà Chiến Luyện chưa làm xong, ở giữa chuông gió là ông mặt trời phát nhạc chạy bằng pin kia. Tiểu Bạc Hà đã mắc ông mặt trời trên giá treo màu hồng phấn, cái giá thì được buộc chặt trên đầu chiếc giường nhỏ. Giờ cô bé đang lắp ráp vài họa tiết như đám mây hay kỳ lân gì đó để trang trí dưới ông mặt trời.

Oa Oa đã tỉnh lại từ sớm, nằm trong giường nhỏ, giơ tay đá chân, giương đôi mắt to tròn nhìn ông mặt trời trên đỉnh đầu.

"Em tắm rửa một cái đi, xong về lại treo."

An Nhiên bế Oa Oa từ giường em bé lên, lại dắt tay Tiểu Bạc Hà, mang hai đứa nhỏ đi đến phòng tắm. Khi đi vào bên trong, cô lại gặp khó khăn, bởi vì bồn nước này một mình cô tắm đã vẩn đục rồi nhưng nếu đổ đi thì thực sự rất đáng tiếc.

Làm sao bây giờ đây?

An Nhiên nghĩ ngợi, vì để không lãng phí một giọt nước nào đột nhiên cô nghĩ tới một biện pháp. Vội vàng xoay người ra ngoài, ngắt một nhánh dây thường xuân trên vách tường ký túc xá, ném vào bồn tắm, thúc giục dị năng trong thân thể. Dây thường xuân kia nhanh chóng nảy mầm mọc rễ, hút sạch sẽ nước trong bồn, cành cành lá lá bò đầy vách tường cùng trần nhà phòng tắm.

Trước kia cô chưa từng thúc giục dị năng khi để cành cây hay lá cây ở trong nước. Lần này sở dĩ thúc giục chúng ở trong nước thật ra chỉ vì không muốn lãng phí một giọt nước nào mà thôi, cô muốn tuần hoàn sử dụng bồn nước đã dùng qua.

Không nghĩ rằng một khi dùng dị năng thúc giục, cô phát hiện ra một vấn đề lớn. Lúc bình thường, cô dùng dị năng giục sinh thực vật sinh trưởng hầu như là cứ như vậy thúc giục, không có nước cũng không có đất, cho nên thường thường không giục sinh ra được thực vật quá tươi tốt.

Nhưng nếu giục sinh thực vật ở trong nước như này, phảng phất như dị năng của cô được cộng thêm vào thứ gì đó, nói dễ hiểu hơn là nếu trước kia phải dùng hết một bình dị năng thì hiện tại chỉ cần dùng nửa bình là có thể giục sinh thực vật lớn mạnh.

An Nhiên lại nghĩ, thật ra dị năng này của cô có phải cũng giống như thực vật bình thường, yêu cầu ánh mặt trời, mưa móc và bùn đất hay không? Khi có đủ những yêu cầu này, thực vật sẽ phát triển không ngừng mà không chỉ là một nhành cây không gốc rễ. Chúng như được tăng thêm ma pháp vậy. Điều này có thể giải thích cho việc vì sao thực vật của cô sẽ ăn tang thi và ngay cả con người nữa.

Máu thịt của tang thi và con người giống như bùn đất, là chất dinh dưỡng để cho thực vật sinh trưởng.

Nhìn dây thường xuân bò tràn lan khắp nơi, chiếc bồn màu trắng tựa như được đặt trong một rừng cây xanh mướt, khiến cô không thể không vừa ôm Oa Oa vừa vén đám dây leo chằng chịt trong bồn ra, sau đó mới đổ hai thùng nước vào để Tiểu Bạc Hà tắm rửa.

----------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét