Thứ Hai, 23 tháng 3, 2020

Chương 291 - Dưỡng Oa

291. Em thấy khó chịu.

Thời tiết nóng bức, Tiểu Bạc Hà là một cô nhóc 13-14 tuổi, dùng nước lạnh tắm rửa cũng không có vấn đề gì, nhưng Oa Oa mới được 3 tháng tuổi, không thể thả trực tiếp bé con này vào bồn tắm nước lạnh được.

An Nhiên xắn cao ống tay áo đặt chiếc ghế nhỏ lên trên đám dây thường xuân bò đầy đất. Cô ngồi trên ghế, cởi hết quần áo Oa Oa ra, đặt bé con ở trên đùi mình, lấy một chiếc khăn bông nhúng vào bồn nước, nhẹ nhàng lau từng chút từng chút cho Oa Oa.

Nhóc con kia thực thích mẹ của nhóc dùng nước mát và khăn vải bông mềm mại nhẹ nhàng xoa xoa thân thể cho mình như này. Miệng đang ọ ẹ mếu máo, đột nhiên phát ra một tiếng "Ưm ~~~" thoải mái,  khiến cả An Nhiên lẫn Tiểu Bạc Hà đang ở trong bồn tắm đều bật cười.

"Oa Oa có thể nói rồi."

Tiểu Bạc Hà di chuyển từ đầu kia bồn tắm tới gần, hai vai trần trụi tinh tế, lộ ra khỏi bồn tắm màu trắng sứ. Cô bé chống cằm lên thành bồn, khuôn mặt đã sạch sẽ hiện nụ cười trong sáng.

Tiểu Bạc Hà rất ít khi mở miệng nói chuyện, có đôi khi An Nhiên nói chuyện với nhóc, nếu có thể sử dụng hành động để trả lời thì chắc chắn sẽ không dùng miệng để nói mà chỉ khoa tay múa chân thôi. Trên đường đi từ Tương thành đến thôn Thiết Ti này, Tiểu Bạc Hà đã từng lập kỉ lục trong một tuần không nói lấy một câu.

Hơn nữa theo thời gian, Tiểu Bạc Hà càng ngày càng có xu thế trầm mặc ít lời.

Có đôi khi An Nhiên cũng không biết vì sao Tiểu Bạc Hà có thể trầm mặc được như vậy, trong lòng cô bé này dường như không để tâm, không nghĩ ngợi bất cứ thứ gì nhưng nhiều khi lại giống như có quá nhiều, quá nhiều ý nghĩ bên trong.

Hiện tại Tiểu Bạc Hà mở lời nói chuyện như này là biểu hiện cảm xúc thực sự vui mừng tràn ra từ nội tâm khi nghe thấy Oa Oa phát ra một tiếng "Ưm ~~~".

Nhưng đột nhiên, sắc mặt đứa nhỏ biến đổi, An Nhiên kỳ quái ngẩng đầu nhìn sang, thân thể tinh tế gầy nhom kia ngả sang thành bồn bên kia, vươn người ra ngoài há mồm "ọe" một tiếng, muốn phun ra.

"Làm sao vậy?"

 An Nhiên vội vàng lấy khăn lông đã chuẩn bị ở bên cạnh, bao lấy Oa Oa trong tay, nhổm người dậy vỗ vỗ sống lưng cho Tiểu Bạc Hà, sống lưng của cô bé thật dài lại thật nhỏ. Vốn dĩ cô nhỏ này rất gầy, đi theo An Nhiên gần hai tháng giờ cũng đã có thêm chút thịt, không còn khô gầy đến da bọc xương nữa.

Tiểu Bạc Hà vừa nôn vừa lắc đầu, ngay bản thân cô bé cũng không biết mình bị sao vậy, đột nhiên cảm thấy dạ dày rất không thoải mái, rất muốn nôn ra.

An Nhiên lại vỗ lưng Tiểu Bạc Hà, vỗ vỗ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, tức khắc cả người rùng mình, môi cắn chặt lại không nói lời nào.

"Chị ơi, em thấy khó chịu."

Tiểu Bạc Hà nôn xong, sắc mặt tái nhợt xoay người lại, nhìn An Nhiên, ánh mắt lộ cả cảm xúc ướt át dầm dề đáng thương, hỏi:

"Có phải em bị bệnh hay không? Sẽ bị biến thành tang thi à?"

"Sẽ không, sẽ không." An Nhiên duỗi tay, vén lên vài sợi tóc cho Tiểu Bạc Hà, đau đớn trong lòng cô trào lên. Sau đó một tay ôm Oa Oa, một tay nâng Tiểu Bạc Hà dậy.

"Nào. Em đứng dậy đi, đừng tắm nữa, nước này lạnh quá."

An Nhiên chịu đựng nỗi đau trong lòng, lo lắng đỡ Tiểu Bạc Hà đi ra khỏi bồn tắm. Sau đó vừa ôm Oa Oa vừa đi ra khỏi phòng tắm bước đến xe của mình mở cốp xe ra, tìm một bộ quần áo sạch cho Tiểu Bạc Hà mặc, rồi nâng cô bé trở về phòng nghỉ.

"Em nghỉ ngơi một chút, đừng chạy loạn hay làm lộn xộn gì, chị..... Chị phải làm gì đây ... Đúng rồi, chị đi tìm bác sĩ khám cho em."

Cô không đành lòng nhìn khuôn mặt ngây thơ vô tri của Tiểu Bạc Hà nữa, chỉ biết nhanh chóng mặc cho Oa Oa chiếc áo trên và bọc bỉm phía dưới rồi ra cửa. Khi đóng cửa phòng lại cô chỉ biết đi tới đi lui ở hành lang, không biết mình nên làm gì bây giờ mới tốt.

----------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét