Thứ Hai, 23 tháng 3, 2020

Chương 292 - Dưỡng Oa

292. Quá tàn nhẫn.

An Nhiên là người từng trải, cô đã trải qua toàn bộ quá trình mang thai sinh con như thế nào, Tiểu Bạc Hà đã 13 - 14 tuổi, kinh nguyệt 2 tháng nay không đến. Hiện tại lại nôn khan... Như này! không trách cô sẽ nghĩ về phương diện Tiểu Bạc Hà mang thai.

Vậy làm sao bây giờ? Hiện tại nên làm gì bây giờ?

Trước tiên hẳn là phải tìm bác sĩ hoặc tìm một que thử thai để khẳng định lại chính xác một chút..... Nhưng sau khi có kết quả thì phải làm sao bây giờ? Tiểu Bạc Hà còn nhỏ như vậy, nhân sinh của cô bé chỉ vừa mới bắt đầu lại một lần nữa. Đoạn quá khứ kia đã đi qua rồi, đối với cô bé mà nói đó chính là một cơn ác mộng, nếu Tiểu Bạc Hà thật sự mang thai, vậy đứa bé trong bụng kia.....có nên để lại hay không?

Giữ lại ư? Hoàn cảnh để có 'nó', An Nhiên không thể quên được.

Không giữ lại ư? Hiên tại là mạt thế, muốn tìm bác sĩ giải phẫu còn khó hơn cả lên trời.

An Nhiên ôm chặt Oa Oa trong lòng ngực, cô đứng ở trong bóng râm dưới hành lang, hốc mắt đỏ ửng vì vận mệnh tàn nhẫn.

Quá tàn nhẫn! Ông trời ơi! Ông không thể nhìn mọi người trải qua những ngày tháng tốt lành hay sao? Cuộc sống vất vả lắm mới trôi chảy một chút, tại sao lại đưa cho bọn họ một vấn đề như vậy?

Cô vô thố đi dọc hành lang bước xuống sân, bàn tay đỡ lấy chiếc cổ run run rẩy rẩy của Oa Oa. Cô nhóc trong lòng ngực này hoàn toàn không hiểu An Nhiên đang rối rắm cái gì. Lúc này, 'mông nhỏ' vừa được tắm rửa xong, tâm tình vui vui sướng sướng mở to đôi mắt đen tròn nhìn ngắm khắp nơi.

Phía dưới bức bảo hộ là một con phố rộng lớn, mặt trời đã nghiêng hẳn về tây, nhưng nhiệt độ không khí vẫn nóng bức như cũ. Trên đường phố đã có vài người đi lại, nhưng cho dù có người thì thân hình họ cũng gầy ốm với bước đi siêu vẹo. Ngẫu nhiên sẽ có một chiếc xe tuần tra đi ngang qua, rồi có thêm vài người mặc áo blouse trắng lái xe phun, rải nước thuốc tiêu độc xuống mặt đường. Trong không khí mùi vị thuốc sát trùng bốc lên nồng nặc.

An Nhiên ôm Oa Oa men theo sườn núi đi xuống dưới. Sườn núi này là con đường Chiến Luyện lái xe đưa bọn họ vào. Bóng râm rậm rạp hai bên đường, những nhánh cây trên đỉnh đầu cô hơi hơi lay động, giống như bị gió thổi qua, chúng tựa như đang chào hỏi cô vậy.

Cô ôm Oa Oa đi đến cửa sắt lớn, nhưng vừa thấy thì đã nhụt chí trong tích tắc. Cánh cửa rất dày, thoạt nhìn giống như một tầm sắt hoàn chỉnh cực kỳ lớn. Không biết làm cách nào có thể khảm vào bức tường xi măng như này. Một cánh cửa sắt lớn như thế không rõ Chiến Luyện làm thế nào có thể mở ra được nhỉ?

An Nhiên quan sát thật kỹ, cuối cùng thở dài, thứ này không phải đồ vật mà cô có thể mở ra được. Cho nên đã xoay người đi về, thật ra vốn dĩ cô cũng không muốn một mình ôm đứa nhỏ đi ra ngoài, ở thôn Thiết Ti rộng mênh mông này tìm một bác sĩ hoặc que thử thai, đó không phải việc mà cô có thể làm được.

Cho nên cô cũng lười nghĩ cách, đành chờ Chiến Luyện trở lại mang cô đi gặp Vân Đào rồi nói sau.

Hiện giờ cần phải có một người lớn tuổi trưởng thành dẫn đường cho Tiểu Bạc Hà, đối với quyết định và tránh nhiệm quá lớn kia, An Nhiên cảm thấy cô không thể đảm nhận được việc ấy.

Mà lúc này Chiến Luyện còn đang họp ở khu trung tâm.

Xét thấy cả 4 khu đều là ngư long hỗn tạp, ông Đường Kiến Quân tự mình tham dự hội nghị này cùng với 3 đội trưởng đội bảo an khác. Thành phần tham gia hội nghị còn có 13 đoàn trưởng của đoàn đội người sống sót lớn nhất trong 4 khu. Hội nghị họp từ trưa đến khi trời đã tối đen cũng không thống nhất ra được chút sứt sẹo gì.

Chiến Luyện rõ ràng không còn kiên nhẫn nữa, thân mình lệch hẳn về một bên, nhìn mấy người khác khắc khẩu, nhỏ giọng nói với Lạc Phi Phàm ngồi bên người:

"Có kết quả thì hãy nói tiếp, không ra kết quả thì nhanh tan đi chứ tôi còn có chính sự phải làm, không có thời gian dong dài, lề mề với những người này đâu."

Anh không nghĩ mình chỉ vì muốn đến giao mọi việc trên đầu ra thuận tiện chính thức thông báo với đội bảo an mình sẽ không đảm nhận chức vụ nữa lại vừa vặn đụng phải cái hội nghị này. Vì mặt mũi của ông Đường Kiến Quân cho nên mới ngồi ở chỗ này để giữ chút thể diện cho ông. Bằng không chỉ sợ là con người già cả kia đã bị mấy gã đoàn trưởng khinh thường, chèn ép rồi!

----------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét