Năng lực của ông Đường Kiến Quân có hạn, tuy rằng trước khi mạt thế quân hàm của ông không thấp, ông cũng coi như một nhân vật có thể hiệu lệnh ngàn vạn quân nhưng sau khi mạt thế, ngoại trừ những quân nhân có kỷ luật, có tổ chức còn nghe lời chỉ huy thì còn ai nghe theo lệnh ông nữa?
Hiện tại cả hệ thống quân đội của thôn Thiết Ti chỉ có khoảng một nghìn người, một nghìn người quân nhân này là những người giống như Chiến Luyện, nghe thấy lời quảng bá cho nên muốn đi về Ngạc Bắc. Toàn bộ biên chế quân đội trước kia đã bị đánh tan, một nghìn người chia thành 4 đội, mỗi đội gồm 1 chỉ huy và 250 người, phụ trách cảnh giới an toàn của 4 khu trong thôn.
Điều này khiến ông Đường Kiến Quân có thể tạm thời yên tâm. Ông cực kỳ tín nhiệm năng lực của Lạc Phi Phàm và Chiến Luyện, còn 2 đội trưởng khác gồm con gái ruột và đội trưởng khu 2 là người luôn ở bên cạnh mình, vì vậy hoàn toàn không có vấn đề gì.
Vấn đề ở đây là những đoàn đội người sống sót mới gia nhập kia.
Trước mắt, hoàn cảnh của toàn bộ thôn Thiết Ti trở nên không ổn định đều là do những đoàn đội người sống sót này làm cho.
Cho nên hiện tại Đường Kiến Quân chỉ còn mang tâm thái bất chấp tất cả, ông phái toàn bộ hệ thống quân đội của thôn Thiết Ti đi tìm lương thực. Sau khi tìm được sẽ chỉ cung ứng cho già trẻ bệnh tàn dựng (người già, trẻ em, người bệnh, người tàn phế, thai phụ), quân nhân, gia đình quân nhân và nhân viên y tế. Còn lại những nhóm người sống sót trong đoàn đội kia muốn lương thực ư, vậy thì tự đi mà tìm, đã lười biếng còn to miệng,.....
Nếu tính toán đâu ra đấy thì già trẻ bệnh tàn dựng, quân nhân ... thêm thêm bớt bớt có khoảng 2000-3000 người, trong đó già trẻ bệnh tàn dựng khoảng 1000, họ là những người không có năng lực hành động, đây xem như là ràng buộc mà ông Đường Kiến Quân phải cung cấp vật tư nuôi dưỡng.
Quân nhân, gia đình quân nhân và nhân viên y tế, họ có cống hiến nên phải bảo đảm ấm no cho họ.
Trừ đó ra, nếu đoàn đội người sống có năng lực nói nhao nhao vậy bọn họ cũng sẽ có năng lực tự lực cánh sinh thôi, ông sẽ mặc kệ họ.
-
Nếu ông Đường Kiến Quân đã đứng dậy tức giận đến mức phất tay áo bỏ đi thế kia vậy hội nghị này đến đây là kết thúc. Chiến Luyện thở hắt ra, đứng dậy bước đi. Lạc Phi Phàm đi theo phía sau, hai người vừa mới bước chân ra tới cửa thì phía sau truyền đến tiếng Đường Ti Lạc kêu to:
"Luyện ca, Luyện ca, anh từ từ, từ từ đã."
Chiến Luyện vẫn mặc chiếc áo thun quân trang ngắn tay, đang vừa nói vừa cười với Lạc Phi Phàm nghe vậy thì quay đầu lại. Cau mày, đứng dưới ánh trăng nhìn người phía sau đang chạy ra từ trong căn phòng đèn đuốc sáng trưng.
"Luyện ca." Đường Ti Lạc cũng mặc quân trang ngắn tay, dừng lại ở trước mặt Chiến Luyện nói:
"Chị dâu có khỏe không? Em nghe nói anh thả cái tên Vân Đào kia ra rồi à? Tại sao anh lại thả hắn ra? Hắn cưỡng ép chị dâu như vậy, giết cũng không quá đáng mà."
Trong phòng, lục tục có vài đoàn trưởng đi ra, nghe vậy, đại đa số họ là đàn ông cho nên đều thả chậm bước chân. Dường như trước đó đã nghe được chút tiếng gió gì đó cho nên dùng vẻ mặt đồng tình lại đáng thương nhìn Chiến Luyện.
Chiến Luyện sắc bén quét mắt nhìn bọn họ một cái, lửa giận trong lòng bùng lên, nhìn sang Đường Ti Lạc không khách khí hỏi:
"Tôi đã nói từ trước rồi, rốt cuộc tôi và cô có quan hệ gì vậy? Cô tính dời mục tiêu định làm 'bà nương' của tôi à? Chuyện Vân Đào không cần cô phải nhọc lòng, có tâm tư xen vào việc của người khác thì nên đặt hết trên người Lạc Phi Phàm của nhà cô đi."
Lạc Phi Phàm đứng một bên vô tội bị kéo xuống nước, hắn nắm chặt tay, ho khan một tiếng, thấp giọng nói:
"Quan hệ gì tới tôi chứ?"
Hắn và Đường Ti Lạc ư, căn bản không có chuyện gì hết nha, Chiến Luyện đây là mù dẫn chiến hỏa à?
Lạc Phi Phàm rất buồn bực làm trò trước mặt nhiều đoàn trưởng như vậy, tại sao thanh âm của Đường Ti Lạc không nhỏ một chút giờ hắn không có cách nào cứu vãn mặt mũi của cô ta nữa. Chẳng ai giống như cô này, trời sinh đã có giọng lớn như vậy.
--------------------
bà cô họ Đường này bị thần kinh à?
Trả lờiXóaBà này có hơi ... @@
Xóa