Sau khi Lôi Giang xúi giục vài câu với Đường Ti Lạc về phương châm hành động tiếp theo, hắn thoáng nhìn Triệu Như một cái rồi xoay người rời đi. Triệu Như hiểu ý của người kia nói vài câu với bao cỏ Đường Ti Lạc xong, thì tìm cớ xuống xe đuổi theo đối phương.
Hôm nay Triệu Như mặc một bộ quần áo cực kỳ bảo thủ, bề ngoài rất sạch sẽ, ngoại trừ sạch sẽ ra thì cô không khác gì với những người phụ nữ khác ở mạt thế cả. Cô đi vòng qua mấy chiếc xe, đuổi kịp Lôi Giang, đứng tại chỗ hơi mím môi cười chờ đối phương mở miệng trước.
Lôi Giang xoay người, đứng trên một tảng đá hỏi:
"Nghe nói cô quen biết Đường Ti Lạc từ nhỏ?"
Nghe được ở đâu Lôi Giang chưa nói, hắn luôn có con đường tìm hiểu riêng của mình.
Triệu Như này là người phụ nữ mấy ngày trước tới nhờ vả hắn, không phải loại bồi ngủ, mà Lôi Giang cảm thấy Triệu Như và Đường Ti Lạc có quan hệ rất tốt, có giá trị lợi dụng. Vì vậy đã cho Triệu Như một ít vật tư cùng một vài lợi ích khác để cô đi làm những việc mà hắn không tiện ra mặt.
Ví dụ như thổi gió bên tai Đường Ti Lạc, ví dụ chuyện An Nhiên và đứa nhỏ....
Triệu Như gật gật đầu, thừa nhận đúng là mình có quen biết với Đường Ti Lạc:
"Quen thì quen nhưng thực chất chỉ là người cùng quê, tết nhất ngẫu nhiên đi cùng người lớn trong nhà thoáng gặp mặt mà thôi."
"Vậy là được rồi, có tình đồng hương, có thể làm được rất nhiều việc đấy."
Lôi Giang cười, cầm một túi tinh hạch, đưa cho Triệu Như:
"Gần đây có chuyện muốn cô giúp tôi hỏi thăm một chút, nghe nói trong tay ông Đường Kiến Quân có dị năng giả hệ thủy, thay tôi điều tra xem người kia ở chỗ nào."
Lúm đồng tiền vẫn còn hiện trên má Triệu Như, cô đón lấy túi tinh hạch, hỏi:
"Lôi đoàn trưởng có hứng thú với dị năng giả hệ thủy kia à?"
"Trong cả cái thôn này không có người nào không có hứng thú với dị năng giả hệ thủy hết!"
Hắn hao hết bao nhiêu tâm tư muốn có được An Nhiên thì cũng có bấy nhiêu mong muốn có được dị năng giả hệ thủy.
Nhân tính vốn tham lam, mặc dù dùng bằng tinh hạch là có thể mua được nước, nhưng không nắm giữ trong tay là không được.
Nụ cười trên mặt Triệu Như chợt đọng lại, đáy mắt hàm chứa suy nghĩ nào đó, cô cúi đầu nhìn xuống túi tinh hạch của Lôi Giang, khách khí nói:
"Lôi đoàn trưởng có thể cần đến tôi, tôi tất nhiên khuynh tẫn toàn lực làm thỏa đáng việc này thay ngài, nhưng mà hình như Đường Ti Lạc cũng không quá quan tâm đến dị năng giả hệ thủy kia mà toàn bộ tâm tư của cô ta hiện giờ đều đặt hết ở trên "tái thiết sau thiên tai."
"Tái thiết sau thiên tai?" Trong giọng nói của Lôi Giang có ý vị châm chọc, thật sự hắn không muốn biểu hiện ra sự coi khinh trước mặt phụ nữ:
"Tôi thấy có thể bảo vệ được cái thôn này hay không mới là vấn đề, chờ đến khi bảo vệ được mới nhắc đến việc 'tái thiết sau thiên tai' đi."
Trên đời này chắc chắn sẽ có người giống như Đường Ti Lạc coi 'tái thiết sau thiên tai' là vấn đề lớn. Bởi vì sớm hay muộn con người cũng sẽ đoạt lại gia viên từ trong tay tang thi, nhưng Đường Ti Lạc chỉ cái bao cỏ, đặt vấn đề này lên đầu là không đúng. Hiện tại, vấn đề lớn nhất mà con người phải đối mặt chính là làm thế nào vượt qua được nguy cơ sinh tồn, có thể sống sót được.
Đây chưa phải là thời điểm để nói đến vấn đề "tái thiết sau thiên tai" gì đó đâu!
Bởi vậy, thông qua việc này Triệu Như cũng nhìn rõ cách làm người của Lôi Giang. Mặt ngoài hắn duy trì, ủng hộ Đường Ti Lạc, nhưng trên thực tế, hắn cũng không chấp nhận hành động của người kia. Càng tiếp xúc nhiều với Lôi Giang, Triệu Như càng cảm thấy đối phương không phải người đáng giá để dựa vào. Như vậy, thế lực của Lôi Giang, nhất định không thích hợp cho già trẻ bệnh tàn dựng gia nhập.
Ánh mắt Triệu Như lập lòe, lúm đồng tiền như ẩn hiện, trong đầu đã có so đo của riêng mình.
------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét