Thứ Hai, 23 tháng 3, 2020

Chương 299 - Dưỡng Oa

299. Mong muốn dài lâu.

Mà trong thôn Thiết Ti này, người cảm thấy hứng thú với An Nhiên không chỉ một mình Lôi Giang, trừ hắn ra còn một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi trong xe. Ông Đường Kiến Quân nghiêng đầu hỏi người thanh niên bên cạnh.

"Nghe nói Chiến Luyện đã tìm được vợ cũ và con gái của mình rồi?"

Diện mạo của người thanh niên này cực kỳ anh tuấn, hắn mặc bộ quân trang thẳng đứng, rũ mắt, gật đầu trả lời:

"Dạ. Tìm được rồi! Người được Chiến Luyện sắp xếp ở khu 4."

"Hậu sinh khả úy ...."

Không biết vì sao ông Đường Kiến Quân với mái tóc hoa râm lại nói ra một câu cảm thán như vậy. Dường như trong giọng nói ông có chút hâm mộ, lại hỏi người thanh niên kia một câu:

"Bác Huân, cậu cảm thấy đội ngũ này của chúng ta sẽ phát triển như thế nào?"

Trương Bác Huân là tên của người thanh niên đó, trước khi mạt thế đến hắn đã đi theo bên người Đường Kiến Quân. Khi ông về hưu trở lại quê hương, hắn đã hộ tống ông trở về.

Nào biết đâu rằng, một đưa này đã ở lại luôn thôn Thiết Ti. Nguyên tưởng mạt thế tới cũng nên về nhà xem cha mẹ thân nhân có còn hay không. Kết quả Đường Ti Lạc và Lạc Phi Phàm trở lại, hắn biết được toàn bộ gia đình quân nhân tại quân khu đại viện chỉ còn lại Đường Ti Lạc là người sống. Cho nên, hắn cũng không cần trở về nhà nữa mà quyết tâm ở lại, ở bên người ông Đường Kiến Quân.

Không sai, Trương Bác Huân, Lạc Phi Phàm và Đường Ti Lạc cả ba người đều lớn lên trong cùng một quân khu đại viện. Tuổi của Trương Bác Huân và Đường Ti Lạc xấp xỉ nhau, tuổi của Lạc Phi Phàm lớn hơn hai người một chút, thiếu niên khinh cuồng Lạc Phi Phàm vẫn là "đại ca" trong nhóm bọn họ....

Chẳng qua theo thời gian, tuổi càng ngày càng lớn thì phần tình cảm kia đã là cảnh còn người mất. Hiện tại đối với hắn ngoài trừ Đường Ti Lạc ra thì hắn đã không còn thân thiết với Lạc Phi Phàm nữa.

Với Chiến Luyện thì càng chẳng có giao tình gì, thậm chí còn chưa  từng lướt qua mặt nhau.

Giờ, ông Đường Kiến Quân không cần nói rõ, Trương Bác Huân cũng hiểu ý trong lời nói của ông. Hiện tại người ở nơi này càng ngày càng nhiều, nếu muốn phát triển thì nhân tài không được phép mất đi.

Trương Bác Huân suy nghĩ một chút, hồi lâu sau mới nói:

"Mấu chốt là phải xem chúng ta muốn làm gì? Là cải thiện hoàn cảnh sinh tồn của con người, hay là tranh bá thiên hạ..."

Câu tiếp theo còn chưa nói xong, chiếc xe chở bọn họ chợt lay động, bàn tay nhăn nheo giống như vỏ cây của ông Đường Kiến Quân nâng lên, quơ quơ.

"Ta già rồi! Cả đời đều tranh cường háo thắng muốn bò lên trên, khi bò được lên đến vị trí này ta phát hiện một điều. Việc tranh bá thiên hạ thực sự quá thống khổ. Tương lai của thế giới vẫn nên thuộc về những người trẻ tuổi các cậu thôi. Ta không hy vọng các cậu bước trên con đường khi xưa của ta nữa."

Trong quân đội, ông từng lục đục với nhau, đùa giỡn tâm cơ, nỗ lực phấn đấu, cho nên nếu mục đích cuối cùng để thôn Thiết Ti phát triển là tranh bá thiên hạ hay gì đó, Đường Kiến Quân ông không có hứng thú.

Vì thế Trương Bác Huân không hề nói thêm về đề tài tranh bá thiên hạ nữa, ngược lại nói:

"Nếu chỉ vì cải thiện hoàn cảnh sinh tồn của con người thì hiện tại thôn Thiết Ti vẫn còn non nớt. Nhân tính ích kỷ, dục vọng mãnh liệt, nếu đi trên con đường này, sẽ rất khó."

Trước tiên không nói đến tương lai mà chỉ nói về hiện tại, vật tư trong thôn đã trống trơn phải đi ra ngoài tìm kiếm, nhưng nhân tâm lại không đồng lòng. 13 đoàn trưởng của những đội ngũ người còn sống lại tự làm theo ý mình, sợ mình cho mượn nhiều hơn người khác một người, ồn ào nhốn nháo phảng phất như vĩnh viễn đều không thể đưa ra kết quả.

Trên con đường sinh tồn của nhân loại mà cứ vậy thì làm thế nào có thể bước tiếp đây, làm sao mà mong muốn lâu dài được.

Nhưng thật ra bọn họ cũng không cần phải quan tâm đến những đoàn đội đó, những người kia đều có bản lĩnh đều có tay chân. Vậy thì tự mình nghĩ cách tìm kiếm vật tư để nuôi sống người trong đoàn đội của mình đi.

-----------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét