Cầm được đơn xin ly hôn có chữ ký, chẳng khác nào đã ly hôn đúng không? Cô không biết trình tự ly hôn với người trong quân đội có gì khác với người bình thường không, còn cần phải làm thủ tục nào khác nữa không?
An Nhiên không nghĩ nhiều như vậy, lúc ấy chỉ nghĩ hai người họ vốn dĩ đã không có cơ sở về tình cảm, chồng cũ lại là quân nhân, hàng năm bốn mùa không về, điều này đối với cô, người mà từ nhỏ đã khát vọng có một gia đình mà nói thì cuộc hôn nhân này chính là một sai lầm!
Cô rất cao hứng vì mình đã khôi phục cuộc sống độc thân!
Sau đó, tâm tình sung sướng không được một ngày, cô phát hiện mình có thai. Với tâm lý hoảng loạn cô đã gọi điện thoại đến doanh trại của Chiến Luyện, là đồng đội của anh nghe, không để cho An Nhiên mở miệng nói việc cô mang thai thì đồng đội của anh đã nói Chiến Luyện lại ra nước ngoài đi gìn giữ hòa bình gì đó. Lúc ấy An Nhiên vội vàng treo máy, từ đó đến giờ cô cũng không liên hệ với Chiến Luyện nữa.
Đương nhiên, Chiến Luyện cũng không gọi cho cô một cuộc điện thoại nào, có lẽ sợ rằng anh sẽ không bao giờ muốn có liên hệ gì với cô nữa.
Mà cô vẫn luôn muốn có một đứa con của riêng mình, hầu như không có bất luận suy xét gì, An Nhiên quyết định sinh hạ đứa nhỏ, toàn bộ thời gian mang thai cô đều yên lặng chịu đựng vượt qua một mình. Đứa bé đủ ngày, đủ tháng thuận sản mà ra. Lúc đau đớn nhất khi vượt cạn, hay bước một chân vào quỷ môn quan cô cũng đã một mình trải qua, hiện tại tìm Chiến Luyện, thì anh có thể giúp gì cho cô?
Thôi, đứa nhỏ là miếng thịt rớt từ trên người cô xuống. Cô đã ly hôn với Chiến Luyện hơn nửa năm, không chừng người ta đã tìm được bông hoa nào đó trong bộ đội sánh đôi rồi. Lúc này ôm con xuất hiện ở trong thế giới của Chiến Luyện, có lẽ không phải điều mà anh muốn.
Cô không nên chạy đến trước mặt anh phá hỏng hạnh phúc của người ta.
Nghĩ vậy, An Nhiên nhét điện thoại lại đầu giường, gian nan trở mình, dưới hạ thân đã ướt một mảnh. Cô thở dài, nhìn xuống túi lớn túi nhỏ đồ sinh chất đống dưới chân giường, trong lòng thấy mệt mỏi quá.
Bên ngoài tấm màn che, chiếc TV treo tường đang phát ra tin tức, nam phát thanh viên với bộ dạng nghiêm túc đang hô hào mọi người đừng rời khỏi nhà một mình, dường như trên đường xuất hiện côn đồ tấn công người khác, thời cuộc thật không quá an ổn.
An Nhiên ngáp một cái, hơi nghiêng đầu, nhìn sang mép giường có chiếc giường nhỏ cho em bé, mà trong lòng vắng vẻ.
Không biết cái bệnh viện này vì kiếm tiền hay dạo gần đây virus cảm cúm đang càn rỡ tàn sát bừa bãi mà toàn bộ trẻ con khoa sản đều xuất hiện bệnh trạng phát sốt, cảm mạo. Không ít sản phụ cũng sốt đến đầu váng mắt hoa, làm cho nhóm phụ huynh các bà mẹ đẻ hay mẹ chồng sốt ruột mỗi người đều đuổi theo bác sĩ hỏi xem tình hình con cháu thế nào, có thể cho đứa trẻ bú sữa hay không? v...v...
Bác sĩ thì vội muốn chết, nào có thời gian rảnh để ứng phó nhiều người nhà của sản phụ như vậy, mà bên ngoài khoa trẻ sơ sinh tầng trên thì lại càng chen chúc. Tuy rằng không nhìn thấy được em bé nằm bên trong nhưng khi đứng ở bên ngoài thì ít nhất cũng làm yên lòng những người làm ông bà cha mẹ thân nhân.
Mệnh An Nhiên không được tốt có một đống người nhà nhọc lòng bôn ba vì mình và đứa nhỏ như vậy, cho nên có đôi khi cô vô cùng hâm mộ 2 sản phụ cùng phòng bệnh này. Từ nhỏ cô phải ăn bách gia cơm để lớn lên, bên người không hề có thân nhân đáng tin cậy có thể nhờ vả, đặc biệt sau khi ly hôn với Chiến Luyện, những thân nhân đó chắc cả đời cũng sẽ không qua lại với nhau.
Bạn bè thì mỗi người đều có cuộc sống riêng, cũng không có khả năng ở bệnh viện một thời gian dài, giúp đỡ, hầu hạ, chăm sóc cho cô.
Vì vậy hết thảy đều tự lực cánh sinh, cô đã lên kế hoạch xong tương lai của mình và đứa nhỏ rồi.
Sau khi học xong, cô đi làm hai năm, tiết kiệm được khoảng một vạn đồng, kết hôn với Chiến Luyện, nhà cửa và xe cộ đều do Chiến Luyện mua, lúc ấy anh dùng vài cuộc điện thoại đã sắp đặt xong, cô chỉ còn việc mang vẻ mặt ngơ ngác ôm hành lý vào ở mà thôi.
-----------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét