Nhưng làm thế nào mới có thể gặp được Vân Đào đây?
Hiện tại An Nhiên bị Chiến Luyện nhốt ở chỗ này, thôn Thiết Ti lại rộng lớn như vậy. Không biết Vân Đào và Hằng Hằng bị Chiến Luyện đưa đi đâu nữa. Mà với tình trạng hiện giờ của Tiểu Bạc Hà rõ ràng là càng kéo dài thời gian thì tỷ lệ nguy hiểm sẽ càng lớn.
Tiểu Bạc Hà gật đầu tín nhiệm An Nhiên. Cô bé đứng dậy giúp đỡ thu dọn lại bàn ăn. Chợt nhìn thấy Chiến Luyện ôm Oa Oa từ phòng cách vách đi sang, cô bé cực kỳ khẩn trương đứng thẳng người, cảnh giác nhìn chằm chằm anh.
"Sao anh lại ôm con qua đây?"
An Nhiên thấy vẻ mặt cảnh giác của Tiểu Bạc Hà thì vội vàng quay đầu, nhìn thấy Oa Oa được người kia dựng ngồi ở trên cánh tay thô tráng. Bàn tay to lớn của anh đỡ dưới nách của cô nhóc. Tuy rằng đầu nhỏ của cô nhóc nhà cô vẫn còn ngật ngưỡng chưa được cứng cáp nhưng bé con lại đang nhìn chằm chằm sườn mặt của Chiến Luyện. Hai mắt mở to nhìn anh như mắt gà chọi.
"Con tỉnh, ra mồ hôi, em đổi quần áo cho con đi!"
Chiến Luyện đưa Oa Oa cho An Nhiên, cô duỗi tay nhận lấy đứa nhỏ. Mà bé con kia vẫn còn gắng xoay cái đầu đang run run rẩy rẩy nhìn về Chiến Luyện.
An Nhiên duỗi tay vào trong lưng áo của Oa Oa, quả nhiên chiếc áo bằng vải bông đã ẩm ẩm thấm mồ hôi.
Cô vội vàng ôm cô nhóc sang phòng bên cạnh, đặt bé con ở giữa giường lớn, xoay người chạy ra xe, tìm quần áo để thay đổi.
Cô lên chiếc SUV màu đen đã được Chiến Luyện lái từ Tương Thành tới đây, giờ đang đỗ ở bãi xe. Toàn bộ vật tư vẫn còn nguyên vẹn ở bên trong, Chiến Luyện không động chạm vào.
Sau khi vội vội vàng vàng tìm quần áo, cô quay người đi vào nhà thì thấy Tiểu Bạc Hà đang cực kỳ cảnh giác đứng ở ngoài cửa còn Chiến Luyện thì ở bên trong. Chỉ thoáng nhìn qua cũng hiểu cô bé đang ở ngoài trông chừng sợ Chiến Luyện sẽ làm gì đối với Oa Oa.
An Nhiên cười cười, xoa bóp lỗ tai Tiểu Bạc Hà, nói:
"Mệt mỏi không? Ngồi nghỉ ngơi một chút đi."
Tiểu Bạc Hà nghe lời gật gật đầu, đi sang phòng kế bên tìm ghế dựa ngồi. An Nhiên thở dài lắc đầu, cầm bộ quần áo nho nhỏ của Oa Oa vào cửa, thấy Chiến Luyện đang nằm ở mép giường lười biếng giúp Oa Oa xoay người.
"Hôm nay anh không có việc gì làm hay sao?"
An Nhiên đến gần, cởi giày, quỳ gối trên giường vừa cởi quần áo cho cô nhóc vừa nhìn Chiến Luyện nằm nghiêng thân mình, tay chống sau đầu, tỏ thái độ ăn vạ ở trên giường của cô không muốn rời đi. Cô lại hỏi thêm một câu.
"Không phải anh là đội trưởng khu 4 à? Buổi sáng đã mất thời gian đưa chúng tôi đến bệnh viện, hiện giờ nhất định là có rất nhiều việc vặt cần giải quyết đúng không?"
"Không vội để tối lại xử lý." Chiến Luyện ngáp một cái, nhắm hai mắt lại, Oa Oa đang nằm ở dưới nách anh cũng ngáp một cái.
An Nhiên hơi dừng động tác lại một chút, sau đó nhanh chóng mặc đồ cho bé con xong, ngồi dậy hỏi Chiến Luyện:
"Vậy dù sao hiện tại anh cũng không có việc gì, ăn cũng đã no, uống cũng đã uống.... Không bằng anh dẫn tôi đi gặp Vân Đào đi. Tôi thật sự có việc gấp mà, về Tiểu Bạc Hà .... chuyện của cô bé ấy. Haizzzz bản thân đứa nhỏ cũng không biết phải làm như thế nào. Tôi cũng không biết .... Anh nói đi, anh có thể gợi ý cho tôi không?
Cô đã bị anh nhốt ở đây một thời gian không ngắn rồi, chẳng làm được việc gì. Trong lòng cô có chút bực bội, trong đời cô chưa thấy ai vô lại như người này cả.
Lập tức Chiến Luyện xoay người ngồi dậy, anh cau mày nhìn cô. Nhìn hồi lâu, nhìn đến nội tâm của cô nổi hết da gà, bắt đầu không tự giác kiểm điểm lại vừa rồi có phải mình nói lời gì chọc giận anh hay không? Thì đột nhiên anh lại nở nụ cười.
"Em xem em đi đã làm mẹ rồi mà tính tình vẫn còn nóng nảy như vậy làm gì? Em muốn đi tìm Vân Đào đúng không, dễ thôi, hiện tại anh mang em đi. Gặp anh ta chỉ được nói việc này xong việc em phải trở về cùng anh."
------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét