An Nhiên ở cách vách nghe thấy tiếng cười của Oa Oa, lúc đầu còn chưa rõ tình huống thì vội vàng lao nhanh sang kiểm tra một chút, nhưng đến khi bước đến cạnh cửa vừa vặn thấy Chiến Luyện đang bám vào mép giường em bé chơi đùa với Oa Oa, mà cô nhóc cũng thích bộ dạng kia của anh.
Tất cả những người làm mẹ trong cả thiên hạ này, có ai không muốn con cái mình phát ra tiếng cười vui vẻ như vậy chứ?
Cô đứng ở ngoài cửa từ từ thở dài một hơi, nghĩ một chút rồi xoay người không quấy rầy hai cha con họ, để mặc Chiến Luyện chơi với Oa Oa đi.
Sau đó cô trở về gian phòng bên cạnh, thấy Tiểu Bạc Hà đã ngoan ngoãn ăn hết một bát mì rồi. An Nhiên kéo ghế ngồi xuống trước mặt cô bé, sống lưng thẳng tắp, nhìn khuôn mặt đờ đẫn gần như chết lặng kia, định há mồm nhưng lại do dự, cuối cùng vẫn nói:
"Bạc Hà này, đã có kết quả kiểm tra của em rồi."
Tiểu Bạc Hà không phản ứng, cô bé chỉ nâng đôi mắt sáng lấp lánh tràn ngập tín nhiệm nhìn cô.
Ngón tay An Nhiên giật giật, trong lòng đang cân nhắc xem phải nói thế nào rồi tận lực dùng thanh âm bình thường nhỏ nhẹ nói với đối phương:
"Kết quả kiểm tra ghi, em.... ừm, trong thân thể em có một dị vật, chưa xác định có phải u nang hay ...." hay là mang thai! 4 chữ sau An nhiên không nói với Tiểu Bạc Hà. Tuy rằng bệnh trạng của cô bé thoạt nhìn rất giống mang thai nhưng trước khi có chẩn đoán chính xác, cô không muốn để cô bé biết được sự thật tàn nhẫn như vậy.
"U nang?" Khuôn mặt nhỏ gầy của Tiểu Bạc Hà nâng lên, ngơ ngác không hiểu lắm. Gương mặt ấy bởi vì được tắm rửa nên vô cùng trong sáng và sạch sẽ. Cô bé chỉ nắm bắt được 2 chữ quan trọng nhất.
"Em à?"
"Đúng vậy, em, ừm, trong bụng có một dị vật ....Bạc Hà à, bác sĩ Triệu nói, hiện tại tình huống thân thể của em không thích hợp cho việc phẫu thuật, sẽ có nguy hiểm còn chảy máu rất nhiều. Nhưng cũng không phải không thể làm phẫu thuật..... nếu em muốn, chúng ta có thể đi tìm một bệnh viện lớn."
"Ồ." Tiểu Bạc Hà gật gật đầu, không hề có cảm xúc gì hoặc không hề có hứng thú với thứ gì. Nhưng hai mắt cô bé vẫn nhìn An Nhiên tràn ngập tín nhiệm như cũ: "Em nghe theo chị."
Cô bé còn quá nhỏ, còn chưa hình thành thế giới quan của riêng mình thì mạt thế tới rồi. Có lẽ Tiểu Bạc Hà mơ hồ biết được những gã đàn ông kia đã làm gì với mình. Nhưng cảm giác sỉ nhục, cảm giác phẫn hận, lại không quá mãnh liệt, mà đối với việc trong bụng có thai nhi hay ... u nang, cô bé lại càng không biết điều đó là tốt hay xấu.
Dù sao hiện tại cô bé cảm thấy thời gian cứ trôi qua như này là được rồi.
Hiện tại tính cách và thế giới quan của Tiểu Bạc Hà đã bị vặn vẹo, thậm chí gần như cố chấp thuận theo lời An Nhiên. An Nhiên nói như thế nào cô bé sẽ làm như thế. An Nhiên bảo phẫu thuật, đối phương sẽ gật đầu phẫu thuật, An Nhiên bảo sinh đứa nhỏ, đối phương sẽ thuận theo sinh đứa nhỏ.
Nhưng làm sao cô biết nên lựa chọn điều gì đây?
Cô chỉ biết nếu là u nang thì phẫu thuật sẽ xảy ra nguy hiểm, còn nếu là thai nhi, khi em bé được sinh ra, đối với Tiểu Bạc Hà và ngay cả đứa bé ấy đều không công bằng.
Huống chi đây là mạt thế.
Có lẽ Vân Đào sẽ biết nên làm như thế nào.
An Nhiên tin tưởng người này, bởi vì hắn là người lớn tuổi nhất mà cô quen biết, chắc chắn sẽ có kiến thức hơn, từng trải hơn.
Nghĩ đến đây, tức khắc trong lòng An Nhiên đã vững vàng hơn một chút, cô an ủi Tiểu Bạc Hà:
"Chuyện này, chị cũng không biết làm như thế nào. Không bằng sau khi chúng ta gặp Vân bá bá, để Vân bá bá cho cái chủ ý được không. Mặc kệ như thế nào, thì an nguy của em mới là quan trọng nhất, còn lại chúng ta đi một bước tính một bước vậy."
------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét