"Được, anh dẫn tôi đi gặp anh ta đi, tôi nói xong sẽ trở về."
Đã tới nước này, An Nhiên bất chấp mọi thứ, chỉ cần Chiến Luyện mang cô đi gặp Vân Đào như vậy hết thảy mọi việc sẽ dễ nói chuyện hơn sau khi bàn bạc xong, Chiến Luyện muốn cô đi về, cô sẽ về.
Nếu đã có lời bảo đảm của An Nhiên, mà chính Chiến Luyện cũng thật sự không thể quyết định được việc của Tiểu Bạc Hà, không thể gánh vách được cho nên cũng chỉ có thể mang An Nhiên, Oa Oa và Tiểu Bạc Hà đến khu 1.
Đương nhiên, Chiến Luyện vẫn muốn An Nhiên 'quan sát' qua gương chiếu hậu cho anh như cũ vì vậy cô vẫn phải ngồi trên ghế phụ.
Khu 1 ở phía bắc đối lập với khu 4 ở phía nam, một nam một bắc, trên đường không có mấy người đi lại. Ngoại trừ những người đang làm nhiệm vụ tuần tra và vài người vệ sinh quét tước qua lại trên đường ra thì thoạt nhìn không khí khu 1 còn trầm lắng hơn so với khu 4.
"Qua một thời gian nữa chờ thôn Thiết Ti quy hoạch tốt hơn, chúng ta sẽ dọn đến khu 1, tới lúc đó em có thể đi khắp nơi rồi."
Chiến Luyện vừa lái xe vừa nói với An Nhiên đang ngồi ở ghế phụ:
"Hiện tại khu 4 quá hỗn loạn."
Cụ thể hỗn loạn ra sao An Nhiên không biết, cô bị Chiến Luyện vây nhốt trong ký túc xá trên sườn núi rất ít khi nhìn ra bên ngoài, cho nên chỉ cảm thấy người ở khu 4 này rất ít.
So sánh ra thì hình như khu 3 là có nhiều người nhất.
Chiếc xe chạy tới gần một chiếc cổng lớn có thể là của một cơ quan hay đơn vị nào đó. An Nhiên ngồi trên ghế phụ, nghiêng đầu nhìn lướt qua thấy có một tấm biển treo bên cạnh cửa lớn, trên đó viết viện nghiên cứu lá trà gì đó ... cô không kịp nhìn kỹ thì Chiến Luyện đã lái xe đi vào bên trong.
Ngày đã nghiêng về tây, ánh sáng màu cam đỏ đã trải khắp trên đường. Đột nhiên, một tiếng thét chói tai thê lương vang vọng, Chiến Luyện thả chậm tốc độ. Cả người An Nhiên chấn động, cô rùng mình, ngồi thẳng dậy nhìn ra ngoài thấy có hai người đàn ông mặc quân trang đang lôi kéo một người phụ nữ, đi ra từ chỗ rẽ.
Tiếng thét chói tai kia phát ra từ người phụ nữ này, đầu tóc người này rối bời xõa tung, thân thể giãy giụa quẫy đạp trong tay hai người đàn ông lực lưỡng. Dưới bóng cây phía sau có một người đàn ông đứng ôm một đứa nhỏ đang khóc nỉ non, vẻ mặt người này tỏ ra không đành lòng khi nhìn người phụ nữ giãy giụa và thét chói tai.
Mà phía sau người đàn ông đó, có không ít người đang đứng xem náo nhiệt, trong đó có cả Vân Đào và Hằng Hằng.
Chiến Luyện ngừng xe lại, tùy ý đỗ ven đường. Anh tắt máy, mở cửa xe đi xuống, bước nhanh sang phía ghế phụ ấn An Nhiên muốn xuống xe trở về.
"Anh đi gọi Vân Đào đến, em đừng xuống xe."
Nói xong, Chiến Luyện xoay người vẫy vẫy tay với Vân Đào, ý bảo đối phương lại đây, còn mình thì đuổi theo 2 quân nhân đang lôi kéo người phụ nữ đi về hướng cửa kia.
Vân Đào đã sớm nhìn thấy xe An Nhiên, khi Chiến Luyện vẫy tay với mình, hắn đã ôm Hằng Hằng đi đến gần.
"Dì."
Hằng Hằng được Vân Đào ôm, cực kỳ vui vẻ khi thấy An Nhiên ở trong xe. Sau đó cậu bé lại nhìn sang Tiểu Bạc Hà, nhưng cô bé đã ngả đầu trên ghế sau ngủ mất.
Không đợi An Nhiên nói chuyện, biểu tình trên khuôn mặt Vân Đào cực kỳ nghiêm túc, hạ giọng nói:
"Hôm nay, trong khu này, có một người chồng vừa tố giác vợ của mình, vợ của người này là dị năng giả hệ mộc."
"Hả?"
Trái tim An Nhiên co rút lại, nghe Vân Đào nói xong, cô đã quên mất mình tới chỗ này để làm gì, chỉ nhỏ giọng hỏi:
"Vậy 2 người quân nhân kia bắt cô ta đi làm gì?"
"Vật tư trong thôn Thiết Ti không căng được lâu nữa."
Vân Đào nhìn An Nhiên, không hề nói thêm một lời dư thừa nào, nhưng ánh mắt kia lại như có thể nói rõ tất cả những lời cô muốn biết.
----------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét