Dị năng giả hệ thủy và hệ mộc không chỉ ở thôn Thiết Ti, mà thậm chí trong bất cứ một đoàn đội nào khác đều trân quý nhưng sự tồn tại ấy của họ cũng là ràng buộc, là cầm tù, cho nên An Nhiên bôn ba ở bên ngoài càng phải cẩn thận.
Chẳng bao lâu, Chiến Luyện vội vàng chạy trở về, anh cau mày, muốn hỏi thăm rõ ràng cho nên đã nói với Vân Đào:
"Mang đứa nhỏ lên xe, theo tôi đi."
Nói xong Chiến Luyện xoay người ngồi lên ghế điều khiển, Vân Đào cũng không chậm trễ, trực tiếp ôm Hằng Hằng lên, mở cửa sau xe, ngồi vào.
Chiến Luyện quay đầu xe, chạy về khu 4.
Kế hoạch có biến, dị năng giả hệ thủy ở khu 2 đã bị bắt cóc rồi!
Hiện tại khu 1 lại phát hiện một dị năng giả hệ mộc, ông Đường Kiến Quân bắt đầu tăng mạnh khống chế với những dị năng giả hệ thủy và hệ mộc. Tuy gọi là bảo hộ nhưng thật ra là cắt đứt toàn bộ liên hệ của dị năng giả đó và người nhà.
Nhân gian hữu tình, nhưng đại đạo vô tình!
Mà đối với An Nhiên mà nói, đây không phải chuyện gì tốt.
Trên đường về không khí trong xe cực kỳ trầm trọng, Oa Oa giống như lão phật gia, vừa tỉnh ngủ đã phát hiện mình đang ở trong xe lắc lư, lắc lư cho nên bắt đầu mếu máo muốn khóc nháo nhưng vừa muốn hé miệng thì chiếc xe đã dừng lại.
Bọn họ đã về đến nơi.
Ở ghế sau, Hằng Hằng ngồi bên người Tiểu Bạc Hà vẫn luôn nghiêng đầu nhìn cô bé. Cậu thật sự rất vui vẻ vì có thể gặp lại Tiểu Bạc Hà nhưng không hiểu sao chị ấy vẫn luôn ngủ. Điều này đối với Hằng Hằng mà nói thì thật khó lý giải, trước kia Tiểu Bạc Hà cũng không hề ngủ nhiều như vậy.
Khi ở trong motel, cả một đêm dài Hằng Hằng không ngủ được vì nhớ mẹ, Tiểu Bạc Hà đã ôm cậu cả một đêm, thức cùng cậu cả một đêm, hiện tại chị ấy làm sao vậy?
An Nhiên ngồi trên ghế phụ cũng không biết nên làm thế nào. Cô chỉ định gặp Vân Đào một chút, nói xong rồi trở về, kết quả hiện tại biến thành bọn họ mang Vân Đào và Hằng Hằng về.
Cô không hiểu Chiến Luyện đang suy nghĩ gì, nhưng trong tình cảnh loạn trong giặc ngoài như hiện giờ, mọi việc đối với cô, đối với bọn cô đều rất bất lợi. Cho nên cô cũng không thể quan tâm anh nghĩ gì.
Mà lúc này, Chiến Luyện gọi Vân Đào xuống xe, hai người đàn ông trưởng thành đi sang đầu kia của dãy nhà, thì thầm nói chuyện dưới bóng râm.
An Nhiên chỉ có thể xuống xe, trước tiên ôm Oa Oa nằm trong nôi an toàn càng ngày càng không yên lặng ra ngoài. Lại lay tỉnh Tiểu Bạc Hà để cô bé và Hằng Hằng nói chuyện trên xe còn mình thì đi vào trong phòng, tìm dung dịch đuổi muỗi cho trẻ con sát cho cô nhóc trong lồng ngực.
Thời tiết nóng nực, có rất nhiều côn trùng bay ra. Trên đường đi đến thôn Thiết Ti, Oa Oa luôn ở trong xe, không gian vừa kín vừa có điều hòa thêm nữa An Nhiên lại vòng một dây lục la bảo vệ xung quanh nôi nên muỗi hay côn trùng không chạm được vào cô nhỏ. Hiện tại ở nơi rộng rãi thông thoáng đầy rẫy muỗi và côn trùng này tuy rằng có dây lục la nhưng không phải quá an toàn, tốt nhất nên xịt chút dung dịch đuổi muỗi, càng hiệu quả hơn.
Trên đường đến đây An Nhiên cũng đã góp nhặt không ít những thứ đồ này, cô nhét hết trong một chiếc ba lô lớn. Hiện giờ nó đã được di rời từ trên xe xuống, đặt ở cạnh giường em bé của Oa Oa. Cô vừa đặt đứa nhỏ lên giường đang tìm kiếm trong chiếc túi lớn của mình thì Vân Đào đi đến.
"Gì?!"
An Nhiên nghiêng đầu, nhìn ra phía sau Vân Đào không hề thấy bóng dáng của Chiến Luyện. Cô cảm thấy nghi hoặc, không phải người kia luôn đề phòng cô và Vân Đào sao? Hiện tại thấy Vân Đào đi vào phòng mà còn không xông vào gây rối đánh nhau hay sao?
----------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét