"Chiến đội trưởng đi tuần phòng rồi!"
Động tác kéo ghế dựa của Vân Đào rất nhẹ nhàng, hắn sợ đánh thức Oa Oa đang ngủ trên giường. Sau khi kéo ghế đến trước mặt An Nhiên cách một khoảng khá xa mới ngồi xuống nói:
"Cậu ta bảo tôi đến đây bảo vệ cho cô."
"Ha? Anh ta hào phóng như vậy à?"
An Nhiên nghe Vân Đào nói xong thì cảm thấy khá kinh ngạc, ban đầu cái người mà đề phòng Vân Đào giống đề phòng kẻ địch kia là ai vậy, hiện tại lại muốn để Vân Đào bảo vệ cô sao? Chiến Luyện muốn làm gì đây?
Vân Đào không trả lời cô mà chỉ cười cười, nói:
"Hôm nay cô tới tìm tôi là có việc đúng không?"
"Đúng vậy, có việc."
An Nhiên phản ứng lại, gật gật đầu, ngồi xuống mép giường, vẻ mặt nghiêm trọng nói:
"Tiểu Bạc Hà, đứa nhỏ kia.... có chút vấn đề, tôi đã mang cô bé đi bệnh viện kiểm tra, trong tử cung có một dị vật mà công cụ chữa bệnh hiện tại ở thôn Thiết Ti này không thể xác định được đây có phải là u nang hay...."
Nghe vậy, tức khắc mặt Vân Đào trầm xuống, không đợi An Nhiên nói hết, hắn hỏi:
"Mang thai đúng không?"
Bệnh trạng của Tiểu Bạc Hà, thích ngủ, nôn khan, giống như đúc khi vợ hắn mang thai, kết hợp với lời nói của An Nhiên. Trong tử cung của Tiểu Bạc Hà có dị vật, vậy có thể xác định chắc chắn đó là mang thai.
Cho nên, ngay sau đó hắn chém đinh chặt sắt nói:
"Cô vội vã đến tìm tôi như vậy là muốn tôi đưa ra chủ ý đúng không? Nếu là tôi, thân là người từng trải sẽ đưa ra lời khuyên là cái thai kia không thể để lại."
"Nhưng mà ..... Bác sĩ nói, tiểu cầu của cô bé rất thấp, thiếu máu nghiêm trọng, hiện tại với điều kiện chữa bệnh như này không thể phẫu thuật, sẽ có nguy hiểm chảy máu ồ ạt."
Suy nghĩ của đàn ông khác hoàn toàn với phụ nữ. An Nhiên cũng cảm thấy Tiểu Bạc Hà còn rất nhỏ, nếu thật là mang thai thì .... dẫu sao thứ trong bụng cô bé thật sự là một sinh mệnh....
Còn nữa tuy rằng không thích hợp để sinh nó ra nhưng bác sĩ Triệu đã nói, nếu Tiểu Bạc Hà phẫu thuật thì sẽ gặp phải nguy hiểm lớn như thế nào sao.
Như vậy, còn không bằng chờ mong dị vật ở trong bụng kia là đứa nhỏ, sau đó sinh hạ ra....
Nhưng Vân Đào lại lắc đầu, không có do dự như An Nhiên, nói:
"Không có điều kiện thì cũng phải tạo ra điều kiện. Cô nghĩ lại đi, Tiểu Bạc Hà mới bao nhiêu tuổi, nếu sinh cái thai trong bụng ra, để cô bé tự nuôi hay tặng cho người khác? Nếu mang tặng cho người khác thì dưới một xã hội như này có ai muốn nhận đây? Nếu không đưa đi để chính Tiểu Bạc Hà nuôi lớn, vậy khi cô bé trưởng thành hiểu chuyện có hận đứa nhỏ ấy hay không, có hận thế giới này hay không?"
"Nhưng...."
"Không có nhưng nhị gì cả."
Vân Đào nâng tay lên, xoa xoa khuôn mặt có chút mệt mỏi, nói ra lời thấm thía với An Nhiên:
"An Nhiên, cô phải hiểu, thế giới này thật sự rất tàn khốc. Nó sẽ khiến cho mỗi người sống không bằng chết, nếu cô là mẹ ruột của cô bé, cô sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào với chính con gái ruột của mình?"
An Nhiên cúi đầu rũ mắt xuống, trong nội tâm chỉ biết thở dài, cô có thể nói gì đây.
Con người sống trên đời này sẽ có rất nhiều lựa chọn, đi thêm một bước là sống không bằng chết, lùi về một bước là huyền nhai vạn trượng, không thể bay lên trời, không thể chui xuống đất, đây mới là nhân sinh chân thật!
Vấn đề còn lại bây giờ đó là phải tìm được một bệnh viện lớn có hoàn cảnh tốt, tìm được bác sĩ khoa sản có kỹ thuật vượt qua thử thách, nan đề này có thể xin Chiến Luyện hỗ trợ giúp đỡ giải quyết mà thôi.
"Đúng rồi, còn một việc nữa."
Vân Đào nhìn An Nhiên, tiếp tục nói:
"Hiện tại trong thôn Thiết Ti đang thống kế dị năng của mỗi người, bọn họ chia dị năng giả thành 3 loại lớn."
"3 loại lớn?"
"Một là dị năng giả lực lượng, hai là dị năng giả có thuộc tính ngũ hành, còn lại là dị năng giả có năng lực đặc thù."
-------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét