"Trên đời này, cũng không chỉ có một người hệ mộc...."
An Nhiên nghe Vân Đào nói vậy chỉ biết lẩm bẩm trong miệng, giờ cô nên nói gì mới tốt đây. Bởi vì mạt thế đánh úp quá bất ngờ, tất cả mọi người trở tay không kịp, tất cả đều là lần đầu tiên trải qua, không hề có bất cứ kinh nghiệm gì để đối mặt với những biến cố, những tình huống đang xảy ra. Nhìn từ bên ngoài thì thôn Thiết Ti có vẻ khá tốt nhưng nội bộ bên trong lại đang loạn thành một nồi cháo.
Một dị năng giả hệ thủy có thể trắng trợn táo bạo thu tinh hạch để bán nước cho người khác, người này đùa giỡn quá mức phải không? Kết quả gặp phải tình huống bị một đoàn đội người sống sót xông vào tận nhà bắt cóc đi. Đội ngũ kia không cướp nước mà là cướp người! Bởi vì chỉ cần có người trong tay thì còn cần phải tiêu phí tinh hạch để mua nước hay sao?
Thôn Thiết Ti mất đi một dị năng giả hệ thủy là tổn thất cực kỳ nghiêm trọng, rất nhiều lãnh đạo cao tầng trong thôn ví dụ như Chiến Luyện hay Lạc Phi Phàm, họ có năng lực thu nhặt tinh hạch, cho nên mới có tinh hạch dư thừa để mua thêm chút nước.
Vì vậy, ông Đường Kiến Quân một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Giờ, trong thôn lại phát hiện ra một dị năng giả hệ mộc, cho nên đã trực tiếp mang đi, cắt đứt toàn bộ liên hệ của người này với bên ngoài. Như vậy những đoàn đội người còn sống kia cũng không gây rối gì được nữa.
Tâm tình An Nhiên trầm trọng, cô gật đầu đã biết Vân Đào muốn biểu đạt điều gì. Lời không cần nói hết ra, chỉ cần đến điểm dừng là hiểu.
Nói chuyện xong với An Nhiên, Vân Đào đi ra ngoài tự thu dọn một gian phòng cho hắn và Hằng Hằng ở. Hai đứa nhỏ kia còn đang ngồi ở bóng râm của khu nhà, lặng lẳng nhìn phong cảnh nơi xa, không biết chúng ngồi đó nói chuyện gì hay suy nghĩ cái gì.
An Nhiên yên lặng ngồi trong phòng nhìn Oa Oa đang say ngủ, suy nghĩ về những điều mà Vân Đào nói.
Đột nhiên, cô nhớ đến đám dây thường xuân trong phòng tắm kia. Điều đó thật sự quá nguy hiểm, rồi cô lại nhớ về thái độ của Chiến Luyện hôm nay. Không biết vì sao sau khi thấy được cảnh ngộ của vị dị năng giả hệ mộc ấy, Chiến Luyện đã biến chiến tranh với Vân Đào thành tơ lụa, còn đưa người về đây để bảo vệ cô. Vậy là anh đã biết điều gì đó phải không?
Cô hít sâu một hơi, sắc trời bên ngoài dần dần tối mà trong lòng cũng hỗn loạn không thể tìm ra manh mối gì.
Ngoài cửa phòng, Vân Đào đã gọi Hằng Hằng về giúp hắn đun nước. Hắn định dùng chút vật tư đang có sẵn để làm cho mọi người một bữa cơm tối. Dưới ánh sáng vựng ám trong gian phòng nhỏ, An Nhiên đứng dậy, mới xoay người vài vòng, thì Oa Oa đã tỉnh lại. Cô lại đặt mông ngồi xuống mép giường thấy cô nhóc đi tiểu nên đã đổi bỉm cho bé con.
Đúng lúc này Chiến Luyện đẩy cửa đi vào, cô đang bận rộn chỉ liếc mắt nhìn anh một cái, không nói gì.
"Vừa rồi bác sĩ Triệu nhờ người nói cho anh rằng bà ấy đã tìm được bác sĩ thích hợp, ngày mai anh sẽ khởi hành đi tìm vật tư trong huyện. Ở kia có vài cái bệnh viện lớn, đến lúc đó chúng ta cùng đi."
Vừa vào cửa, Chiến Luyện đã sắp xếp xong hành trình cho ngày mai, hiện tại anh vẫn là đội trưởng đội bảo an khu 4. Ngày mai toàn thôn sẽ xuất phát đi tìm vật tư ở trong huyện thành, anh một mình mang một nhánh đội ngũ, tự di chuyển vào huyện thành, tới lúc đó trong quá trình tìm vật tư, anh sẽ hướng đội ngũ của mình về nơi có bệnh viện.
Về phần bác sĩ Triệu và vị bác sĩ được đề cử kia, Chiến Luyện sẽ bảo Lạc Phi Phàm đến đón, còn mấy người Tiểu Bạc Hà, An Nhiên, Oa Oa và Vân Đào sẽ đi theo đội ngũ của anh, đi theo anh.
An Nhiên đổi bỉm cho Oa Oa xong thì ôm đứa nhỏ từ trên giường lên, nhíu mày nhìn Chiến Luyện đã nằm vật ra trên giường của mình, hỏi:
"Vì sao chúng ta không mang thuốc men và thiết bị chữa bệnh trở về, mang theo nhiều người như vậy đến huyện thành không phải quá phiền toái hay sao?"
Không nói việc cô phải ôm theo đứa nhỏ đi mà theo ý của Chiến Luyện còn muốn đem Vân Đào, Hằng Hằng, Tiểu Bạc Hà đều lôi kéo đến huyện thành. Mà còn có cả bà Triệu Thiến Dung đã 70 tuổi chân cẳng không tiện cũng muốn lôi kéo đến huyện thành nữa.
----------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét