Tang thi ở huyện thành chắc chắn sẽ nhiều như ly nước được rót đầy, sao lại phải phiền toái như vậy.
Còn không bằng Chiến Luyện kéo theo một đội tinh binh cường tướng với quần áo vũ trang nhẹ nhàng đầy đủ xung phong ra trận, đi nhanh về nhanh lấy thuốc men và thiết bị phẫu thuật trở về.
Trong ánh sáng vựng ám, Oa Oa cựa quậy trong lồng ngực An Nhiên, đầu nhỏ củng củng vào ngực cô. Bé con muốn ăn sữa rồi nhưng An Nhiên ngại Chiến Luyện đang ở trong phòng, xấu hổ khi phải vén áo cho cô nhóc bú sữa. Cho nên, trong lòng cô chỉ muốn nhanh chóng nói cho xong mọi chuyện với anh, để anh đi ra ngoài.
Chiến Luyện đang thoải mái nằm trên giường nghe thấy cô hỏi vậy thì mới ngồi dậy, ở phía sau cô, nhìn vào gáy của cô nhỏ giọng nói:
"Thôn Thiết Ti này không an toàn, chúng ta phẫu thuật cho xong ở huyện thành, không trở về thôn này nữa."
An Nhiên ngồi ở mép giường, đột nhiên quay đầu lại, nhìn Chiến Luyện, trong đôi mắt cô hàm chứa một tia quang mang kinh ngạc, sau khi dừng lại một chút cô mở miệng hỏi:
"Vì sao?"
"Em nói đi, vì sao?"
Ánh sáng chợt lóe lên trong mắt Chiến Luyện, xẹt qua một tia ý cười hài hước, rồi anh lại nằm xuống giường, hai tay gối sau đầu, mím môi không nói chỉ nhìn cô.
Dưới ánh nhìn chăm chú ấy của anh, trong lòng cô nhảy dựng lên, trên mặt hiện ra chút sợ hãi, hỏi:
"Có phải anh đã biết gì hay không?"
"Biết cái gì chứ?" Chiến Luyện hỏi lại, không nói rõ ràng, cứ như vậy mà nhìn An Nhiên, giống như đang trêu đùa cô vậy. "Anh nên biết gì à?"
"Anh!" An Nhiên có chút bực bội, ôm dựng Oa Oa đang quấy rối trước ngực mình lên. Cô đứng dậy nhìn Chiến Luyện.
"Anh đã biết cái gì thì nói rõ đi. Anh nói đi, có phải anh đã biết tôi là dị năng giả hệ mộc hay không?"
Chắc hẳn cô được xem là dị năng giả hệ mộc đúng không.
Chiến Luyện không nói lời nào, vẫn nằm trên giường gối hai tay sau đầu.
"Anh biết từ lúc nào?" An Nhiên khẳng định thái độ kia của Chiến Luyện, không thể nghi ngờ rằng anh đã biết.
Chiến Luyện đang nằm trên giường chợt nhỏm người ngồi dậy. Anh nhìn Oa Oa trong lòng ngực cô bắt đầu mếu máo thì thở dài, chỉ đành đứng dậy đi đến bên người cô. Nhìn vẻ mặt nghi hoặc không thể hiểu được của cô, đột nhiên anh cúi đầu, khom lưng, dán vào tai cô, nhỏ giọng nói:
"Anh không nói cho em biết đấy!"
Sau đó nở nụ cười vô lại, vòng qua người An Nhiên và Oa Oa, mở cửa phòng đi ra ngoài.
Vốn dĩ anh tính ăn vạ trong gian phòng này nhưng anh thấy cô nhóc nhà anh muốn ăn sữa, mà An Nhiên lại ngại ngùng không cho bé con bú sữa khi anh ở đây. Bị nhịn đói chính là công chúa của anh đấy, vì vậy chẳng còn cách nào khác chỉ có thể đi ra.
Ha, trước khi đi còn muốn trêu chọc cô một chút.
An Nhiên tức giận, quay đầu trừng mắt nhìn anh, chỉ chờ anh đóng cửa phòng vào, lúc này mới ngồi xuống mép giường, vén áo lên cho Oa Oa bú sữa.
Cô vừa cho bé con bú vừa nhớ lại người phụ nữ hệ mộc ban ngày kia, hình như bị chính chồng mình tố giác. Sau đó lại bị người của ông Đường Kiến Quân mang đi, cô lại nghĩ về Chiến Luyện. Không biết vì sao trong lòng lại cực kỳ chắc chắn rằng anh sẽ không tố giác cô đâu.
Chắc chắc như vậy, hẳn là điều này đến từ sự tín nhiệm đối với anh.
Nếu Chiến Luyện không cần bán đứng để cô đổi lấy vinh hoa phú quý, vậy cô cũng không cần thiết phải giải thích nhiều với anh làm gì.
Tuy rằng cô có thể giục sinh cây cối hoa cỏ, nhưng đối với những hiểu biết của người bên ngoài về khái niệm dị năng giả hệ mộc thì năng lực của cô lại cách xa vạn dặm. Dù sao Chiến Luyện cũng không cần cô phải giục sinh rau dưa gạo hay trái cây gì, mà anh chỉ thích chọc chọc cô tức giận hừ, vậy cô cần gì phải giải thích nhiều chứ?
-----------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét