Trong làn gió nhè nhẹ, Chiến Luyện dường như cảm nhận được ánh mắt của An Nhiên. Anh nghiêng đầu, trong tay vẫn còn cầm ống nhòm tia hồng ngoại nhưng đôi mắt lại nhìn về phía cô. Anh nhăn mày, buông ống nhòm xuống, xoay người, nhảy xuống đi về phía cô.
"Sao vậy?" Chiến Luyện đứng ở trước mặt cô cúi đầu nhìn xuống:
"Em có chuyện muốn nói với anh à?"
"Bác sĩ Triệu và vị bác sĩ phẫu thuật kia chưa tới à?"
An Nhiên do dự một chút lui về sau một bước, Chiến Luyện đứng quá gần cô. Cô có chút không quen. Thật ra không phải là không quen, mà là không được tự nhiên.... có chút xấu hổ.
Chiến Luyện không hề chú ý đến chút tâm tư xấu hổ gì đó của cô, anh hơi nhíu mày giải thích:
"Chân cẳng của bác sĩ Triệu không tiện, trước hết chúng ta hãy xác định bệnh viện cần thiết. Sau đó người của Lạc Phi Phàm sẽ đi đón bác sĩ Triệu, bằng không trên đường nếu gặp phải nguy hiểm gì, mà bác sĩ Triệu chỉ có thể bò như vậy sẽ xảy ra sơ xuất."
"Ồ." An Nhiên gật đầu, lại nghĩ đến lúc mình còn ở trong bệnh viện, nên nói tiếp với Chiến Luyện:
"Phỏng chừng hiện tại trong bệnh viện cũng không có điện, điện đã sớm bị cắt."
"Cho nên chúng ta phải tìm bằng được máy phát điện."
Khuôn ngực tinh tráng của Chiến Luyện phập phồng đau đớn, anh chăm chú nhìn cô. Tựa như rất muốn biết lúc trước An Nhiên chỉ có một mình còn ôm theo con nhỏ, làm như thế nào để thoát ra được khỏi bệnh viện, trở về tiểu khu ở Dương Quang Hồ. Anh vẫn chưa thể hỏi được những việc An Nhiên trải qua trong bệnh viện, bởi vì mặc kệ cô nói gì về những việc đã trải qua kia, anh đều muốn lột da của mình.
Còn An Nhiên thì không hề có nhiều tình cảm phong phú như Chiến Luyện, đối với những việc mà mình đã trải qua, cô chỉ cảm thấy việc đã qua rồi thì thôi. Lúc này cô chỉ muốn tìm được máy phát điện, đi đến bệnh viện nào đó, rồi khiến cho điện của cả cái bệnh viện ấy được khôi phục lại.
Đương nhiên, những vấn đề điện đóm phức tạp như vậy, An Nhiên không hiểu. Cô nghĩ nhất định Chiến Luyện sẽ biết, cho nên cũng không hỏi nhiều, chỉ nhìn những người đàn ông đang đi tới đi lui dọn dẹp những thùng xăng hỏi Chiến Luyện:
"Những người này, cũng cùng chúng ta đi đến bệnh viện à?"
"Bọn họ sẽ kéo một phần vật tư tìm được trở về."
Chiến Luyện nhìn theo ánh mắt của An Nhiên, quay đầu lại nhìn những người đàn ông kia, ánh mắt trở lên sắc bén, một khắc cũng không thả lỏng cảnh giác, anh quay đầu lại nhìn cô, thấp giọng nói:
"Nơi này ngoại trừ anh và Đào ca của em ra thì không có ai có thể tin tưởng được đâu. An Nhiên, sẽ có những lúc anh không thể để ý đến em được. Lúc ấy, đừng tín nhiệm người nào hết."
"Hả?" An Nhiên nghe lời nói của Chiến Luyện mà trong lòng có cảm thấy trầm xuống, cô khó hiểu nhìn anh, hỏi:
"Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Rất nghiêm trọng hay sao?"
"Không phải việc quá nghiêm trọng."
Chiến Luyện không biết nên giải thích với An Nhiên thế cục hiện tại như thế nào. Cô cần phải giấu diếm dị năng hệ mộc của mình đi, nhưng mặc dù cô có làm vậy đi chăng nữa, thì vì muốn anh ở lại, ông Đường Kiến Quân cũng sẽ đặt ánh mắt lên trên người An Nhiên và Chiến An Tâm.
Lúc này, xông ra khỏi thôn Thiết Ti, Trương Bác Huân lãnh đạo 1 đội ngũ, Lạc Phi Phàm dẫn dắt 1 đội, Chiến Luyện mang 1 đội, còn 1 đội ngũ khác, là do một người họ Lôi gì đó ở khu 3 kia dẫn dắt. Hiện giờ họ Lôi ấy đi lại càng lúc càng gần với Đường Ti Lạc, hơn nữa hắn rất biết cách đón ý nói hùa, am hiểu tâm lý của người khác.
Khi hắn biết ông Đường Kiến Quân muốn những đoàn đội người sống sót cắt cử ra một vài người để cùng tìm kiếm vật tư, đã chủ động phái hơn một nửa đoàn đội của mình ra đi tìm. Mọi việc hắn đều phối hợp với ông Đường Kiến Quân, nhất quyết làm theo khẩu hiệu của ông. Trước mắt, hắn đã trở thành người mà Đường Ti Lạc tín nhiệm nhất, cũng dần dần được ông Đường Kiến Quân coi trọng.
----------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét