Thứ Hai, 23 tháng 3, 2020

Chương 334 - Dưỡng Oa

334. Ích kỷ.

Đương nhiên, họ Lôi kia có địa vị hay thân phận gì, thì Chiến Luyện không biết, bởi anh không tiếp xúc với hắn nhiều lắm. Chỉ biết hắn cũng từ Tương Thành đến, dọc đường đi đâu đâu cũng cứu người, trong tay hắn có không ít dị năng giả lực lượng, theo quan sát của Chiến Luyện, lời nói và cử chỉ của Lôi Giang này, tựa hồ có thể lung lạc được nhân tâm.

Về Lôi Giang, tạm thời không nhắc tới nữa. Giờ đơn giản nói về Trương Bác Huân đi. Chiến Luyện vừa mới dùng ống nhòm quan sát xung quanh một chút. Đội ngũ của Trương Bác Huân đang đóng tại một tòa nhà hai tầng có mặt tiền ở ngay đầu đường, tựa hồ vừa dọn dẹp tang thi xong đang mang vác vật tư lên xe.

Mà Trương Bác Huân là thân tín của ông Đường Kiến Quân, lần này ra ngoài hắn mang theo ít nhất cũng phải 50-60 người đi, nhóm vật tư đầu tiên đã được chất hết lên xe. Đêm nay có thể kéo 20 chiếc xe chất đầy vật tư trở về thôn Thiết Ti, mặc dù sẽ có khoảng 20 người quay về nhưng trong tay Trương Bác Huân vẫn còn ít nhất là 20-30 người.

Mấu chốt không phải trong tay hắn có bao nhiêu người, mà rõ ràng Trương Bác Huân có đủ nhân thủ nhưng khi đi vào trong huyện thành này, hắn lại đóng quân ở không xa không gần đội ngũ của Chiến Luyện, đây là muốn làm gì? Chiến Luyện không biết trong 20 người đội ngũ của mình này có bao nhiêu nhãn tuyến của các thế lực, mạt thế mà không thể thấy rõ được điều gì.

Anh chỉ biết, anh phải bảo vệ được vợ con của mình, đây là tín niệm duy nhất để anh sống sót ở mạt thế này.

Sau đó Chiến Luyện nhìn vẻ mặt lo lắng của An Nhiên, anh giơ tay, dùng bàn tay nhẹ nhàng gạt ra một vài sợi tóc trên trán cô, nói:

"Đừng quá lo lắng, em như vậy sẽ khiến cảm xúc của Chiến An Tâm cũng bị ảnh hưởng đấy. Thế giới rất phức tạp, nhưng anh thì không."

Anh không thấy rõ mà cô lại càng không, dù sao thôn Thiết Ti cũng không phải một nơi an toàn, rời đi sớm cho thỏa đáng.

An Nhiên gật gật đầu, gượng cười với Chiến Luyện cũng không nói gì khác nữa. Thật ra cô muốn nói cho Chiến Luyện rằng mình có năng lực tự bảo vệ bản thân. Cô có thể mang theo Oa Oa sống sót ở mạt thế, tuy rằng sẽ rất vất vả nhưng một mình cô ôm theo Oa Oa thì không có vấn đề gì.

Mà Chiến Luyện, anh có thể ở lại thôn Thiết Ti, làm thần bảo hộ cho thôn, tiếp tục dùng nhiệt huyết phụng hiến cho việc bảo vệ quốc gia như trước kia. Việc này không có quan hệ gì đến cô hết, An Nhiên cảm thấy mình có thể hiểu được. Bởi vì thế giới đã khiến cho con người tuyệt vọng như này rồi, cần phải có người như anh.

Cô có thể cùng Vân Đào tiếp tục đi về phía Bắc, đi tìm nơi Ngạc Bắc được quảng bá kia.

Nhưng lời nói tới miệng rồi, bên tai lại nghe tiếng Oa Oa khóc truyền đến từ trong xe, An Nhiên xoay người mở cửa xe, bế cô nhóc từ trong xe ra. Ôm dựng bé con trong tay lên, nhẹ nhàng dỗ dành, trong thâm tâm lại thở dài may mắn chưa kịp nói lời trong đầu ra. Bởi vì cô ích kỷ, mà cái nguyên nhân duy nhất để cô ích kỷ chính là Oa Oa cần một người cha! Không có ai, thích hợp làm cha của bé con hơn vị cha đẻ Chiến Luyện này cả.

"Con đói bụng à?"

Chiến Luyện quan tâm nhìn Oa Oa, bàn tay to lớn sờ sờ lên đầu nhỏ đang dựng thẳng của bé con. Oa Oa quay đầu lại ngả ra gối lên bàn tay Chiến Luyện, cặp mắt đen to đáng thương hề hề nhìn anh mếu máo.

"Có phải muốn pa pa ôm hay không?"

Chiến Luyện vừa nhìn ánh mắt kia của Oa Oa, tâm can gì đó đều đau nha. Anh duỗi tay, nhận lấy bé con từ trong lòng ngực An Nhiên. Cô cũng nhẹ nhàng buông tay giao cô nhóc cho anh.

Thật ra cô rất muốn nói là, Oa Oa tỉnh ngủ, không muốn ở trong xe, cho nên ồn ào, mếu máo, không phải vì đói bụng, cũng không phải muốn pa pa  ôm đâu.

Trong chiếc xe tải phía sau, Vân Đào vẫn ngồi trên chiếc ghế điều khiển, vừa quay người đắp một chiếc chăn lông cho Hằng Hằng đã ngủ rồi. Hắn nhìn thấy hình ảnh An Nhiên và Chiến Luyện đang đứng chung một chỗ, cô nhóc Oa Oa thì ngồi ở khuỷu tay của Chiến Luyện, khiến hình ảnh cô nhỏ nổi bật lên, nho nhỏ một chút, thịt thịt một chút cực kỳ đáng yêu, bé bỏng đến dị thường.

------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét