(MMP: câu chửi thề)
Đây chỉ là một huyện thành nhỏ, viện bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em cũng không lớn lắm, nhưng so với sở vệ sinh dịch tễ thiếu y thiếu thuốc trong thôn Thiết Ti thì vẫn còn hơn nhiều. Trong bệnh viện nên có thiết bị gì thì nơi này đều có, phòng thuốc và thuốc thành phẩm được cất giữ rất tốt, chỉ có mấy con tang thi mặc đồ bảo vệ đang lắc lư nhưng cũng đã sớm bị người của Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm xử lý.
Nhìn cánh cửa lớn phía cuối hành lang nhỏ hẹp âm u, có gắn ba chữ "Phòng giải phẫu" thật lớn trên cửa mà nội tâm An Nhiên trở nên cực kỳ trầm trọng. Cô nghiêng đầu vừa vặn nhìn thấy Vân Đào mang theo Hằng Hằng đi đến, phía sau Hằng Hằng là Tiểu Bạc Hà đang đờ đẫn đi theo như cũ, tựa như việc này không hề can hệ đến mình vậy.
Nhưng không đợi được Vân Đào mang 2 đứa nhỏ đến gần, Lạc Phi Phàm vội vã bò lên trên tầng, lướt qua Vân Đào đến trước mặt An Nhiên, nói với cô:
"Vừa rồi người đi đón bác sĩ Triệu trở về, nói bác sĩ Triệu bị người của Lôi Giang, Lôi đoàn trưởng đón đi rồi."
"Lôi Giang?"
Biểu tình trên mặt An Nhiên cả kinh, ánh mắt lướt qua Lạc Phi Phàm, nhìn về Vân Đào, mà Vân Đào cũng vừa hay nghe được cái tên này. Trong nháy mắt biểu tình trên mặt hắn cũng trở nên nghiêm túc.
Hắn đi đến gần, đứng ở bên người Lạc Phi Phàm, nói với An Nhiên:
"Lúc vừa mới tới đây, nghe thấy tin về người này, tôi còn tưởng rằng chỉ là trùng tên, hiện tại xác định, Lôi Giang kia, đúng là người mà chúng ta quen biết."
"Hắn ta không phải cố thủ ở Tương Thành định làm bá chủ hay sao?"
Tức khắc An Nhiên có chút nóng nảy, giọng nói không tự giác mà cất cao.
Vừa vặn, Chiến Luyện thanh trừ xong tang thi ở tầng 3 đi xuống, anh đứng ở trên cầu thang, kỳ quái hỏi:
"Mấy người quen biết người đàn ông tên Lôi Giang kia à?"
Vân Đào quay đầu lại, nhìn Chiến Luyện gật đầu, khẳng định nói:
"Mục tiêu của người này là An Nhiên."
Trước mặt Lạc Phi Phàm, lại sợ tai vách mạch rừng, Vân Đào không thể nói rõ sự việc từ đầu đến cuối. Vì vậy Lạc Phi Phàm có nghe cũng không hiểu được nhưng ngay lập tức mặt Chiến Luyện nghiêm lại, anh nhìn ánh mắt nghiêm túc của Vân Đào, mơ hồ đoán ra ý nghĩa trong lời nói của đối phương.
Đơn giản chính là dị năng của An Nhiên đã bị Lôi Giang biết được, cho nên kẻ này muốn bắt cô mà thôi.
Trong nội tâm Chiến Luyện chỉ muốn mắng to một câu MMP!
"Kế hoạch có biến." Chiến Luyện nhìn về phía Lạc Phi Phàm:
"Cậu có biết hiện tại Lôi Giang đang ở đâu không?"
"Tôi cho người đi thăm dò."
Lạc Phi Phàm cũng không hàm hồ, xoay người xuống cầu thang, tìm thuộc hạ của mình đi thăm dò vị trí của Lôi Giang.
Hôm qua, Lạc Phi Phàm đã xuất phát trước, còn Lôi Giang mang theo người của hắn đi ngay sau. Đội ngũ 2 bên còn từng chào hỏi nhau trên cùng một con phố, nhưng sáng sớm hôm nay, Lạc Phi Phàm hội hợp cùng Chiến Luyện, Lôi Giang đã rẽ sang một con phố khác rồi. Hiện tại đoàn người của người kia ở nơi nào, Lạc Phi Phàm còn phải phái người đi tìm hiểu.
Chiến Luyện đi xuống bên người An Nhiên, duỗi tay, xoa bóp đầu vai của cô, nhìn biểu tình trầm mặc của cô, anh nhẹ nhàng nói:
"Đừng lo lắng, việc anh đã đồng ý với em thì anh sẽ làm được."
An Nhiên hít sâu vào một hơi, ngẩng mặt lên nở một nụ cười có lệ với Chiến Luyện:
"Vâng, cảm ơn anh."
Sự việc đang dần trở nên phức tạp, về điểm này, không phải Chiến Luyện an ủi 1-2 câu là có thể khiến An Nhiên yên tâm, nhưng sự nỗ lực của anh làm cô rất cảm kích, cô cũng không yêu cầu điều gì khác hơn.
Chuyện này, từ đầu đến cuối không hề có quan hệ gì với Chiến Luyện. Tiểu Bạc Hà không thân cũng chẳng quen gì Chiến Luyện, anh có thể vì cô bé làm được đến trình độ này cũng đã đủ nhiêu rồi.
Bọn họ ở trong viện bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em này vừa giết tang thi vừa tìm cách khôi phục lại hệ thống điện và chờ tin tức từ bên phía Lạc Phi Phàm.
-----------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét