Đến buổi chiều, người của Lạc Phi Phàm trở về, dẫn theo một cấp dưới của Lôi Giang về cùng. An Nhiên vừa thấy, lập tức cười lạnh, người này không phải ai khác chính là kẻ đã đuổi theo bọn cô vào quốc lộ, Chu Tường.
Chu Tường là người trầm ổn, dù bị người của Lạc Phi Phàm mang lên tầng 2, thấy An Nhiên và Vân Đào trong phòng cũng không kinh hoàng, chỉ cười cười lễ phép chào hỏi:
"Xin chào, cô An lâu rồi không gặp."
An Nhiên ôm Oa Oa không đáp lại mà vừa lúc Oa Oa lại ọ ẹ mở đôi mắt to tròn vẫn luôn nhìn ra hướng cửa sổ. Cô ôm cô nhóc ngồi xuống mép giường, Chiến Luyện thì dựa vào bức tường, nhìn Chu Tường, nở một nụ cười quỷ dị:
"Trong tay Lôi Giang cũng có người như vậy à, cũng là một nhân tài đấy, có điều kiện gì thì nói đi."
Bác sĩ Triệu cùng với vị bác sĩ được đề cử kia đều đang ở trong tay Lôi Giang. Lúc này, Chiến Luyện và An Nhiên, thậm chí cả Vân Đào và Lạc Phi Phàm, không hề nghi ngờ về việc người tên Chu Tường này được Lôi Giang phái đến đây để ra điều kiện.
Chu Tường nhấp môi, cười không nói chuyện, ánh mắt quan sát những người trong gian phòng này. Hắn tìm được Tiểu Bạc Hà với sắc mặt tái nhợt, đờ đẫn đến không hề có cảm xúc đang ngồi cùng Hằng Hằng. Chu Tường khẳng định đây là cô bé đang mang thai muốn động thủ thuật, hắn nhún vai nói:
"Thật ra mọi người xem chuyện này quá phức tạp rồi. Lôi đoàn trưởng của chúng tôi chỉ thay mọi người tiếp đón bác sĩ Triệu thôi, không cần phải nghĩ quá nhiều, đây chỉ là thuần túy muốn giúp một tay mà thôi."
Sau đó, Chu Tường đưa ánh mắt về trên người Chiến Luyện, nói tiếp:
"Chiến đội trưởng là một nhân tài, Lạc đội trưởng và Vân huynh đệ đây tất nhiên cũng là rồng bị vây ở chỗ nước cạn. Ý của Lôi đoàn trưởng phía chúng tôi rất trong sáng, mọi người kết bạn với nhau để cùng phát triển, tốt nhất là 2 đội ngũ chúng ta hợp thành 1."
"Đừng chơi trò lòng vòng nữa, nếu đây là ý muốn của Lôi Giang thì nghĩ cũng đừng nghĩ!!!"
Rõ ràng Chiến Luyện không còn kiên nhẫn, cái gì mà hai đội ngũ hợp làm một ??? Ý của Lôi Giang còn không phải là muốn thâu tóm đội của anh và đội của Lạc Phi Phàm hay sao?
Đúng là không mệt làm thủ lĩnh đoàn đội người sống sót duy nhất ở khu 3, chính xác là rất có thủ đoạn đấy.
Nhưng ăn uống lại quá lớn, một khi mở miệng là muốn sát nhập với đội của Chiến Luyện, vậy đội trưởng thì ai làm? Chiến Luyện hay Lôi Giang? Nếu Lôi Giang làm đội trưởng, thì anh không phải là thuộc hạ của Lôi Giang hay sao?
Chủ ý của Lôi Giang là muốn dùng bác sĩ Triệu làm con tin để thu nạp Chiến Luyện làm thuộc hạ. Như vậy vừa được đến An Nhiên, mà một nhà 3 người nhà Chiến Luyện cuối cùng đều trở thành người dưới trướng của hắn, tưởng bở à!
Biểu tình của Chiến Luyện quá mức bạo ngược, anh đi về phía Chu Tường, còn chưa có ý định giết Chu Tường, thì tên kia đã vội vàng lui về phía sau, kêu lên:
"Chiến đội trưởng bớt giận, tôi chẳng qua cũng chỉ là người truyền lại tin tức mà thôi, 2 nước giao chiến còn không giết sứ giả mà, Chiến đội trưởng cũng không kẹo kiệt như vậy chứ. Tôi mà chết các người cũng không thể có tin tức của bác sĩ Triệu đâu."
Chiến Luyện dừng chân tại chỗ, đôi tay nắm chặt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Chu Trường, Lạc Phi Phàm và Vân Đào ở bên cạnh cũng nhíu chặt lông mày đối với lời nói của đối phương
Thật ra Chiến Luyện thật sự không muốn giết Chu Tường.
Nhưng mà lời nói kia đã chỉ rõ, nếu người này mà chết thì bọn họ sẽ không có tin tức của bác sĩ Triệu nữa. Điều này khiến Chiến Luyện dừng lại, anh đã hứa với An Nhiên, sẽ thay cô lo liệu thỏa đáng chuyện này.
Vì thế mấy người đàn ông như rồng như hổ có thể đi lại tự nhiên giữa biển tang thi lại bị một kẻ nho nhỏ như Chu Tường này uy hiếp.
Thôn Thiết Ti chỉ phái được vài tiểu đội nhỏ ra ngoài tìm kiếm vật tư mà thôi, Chiến Luyện cũng không có ý giết hại lẫn nhau, nhưng người như Lôi Giang này, không trừ không được rồi!
------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét