Trong bóng đêm, Chiến Luyện cũng đứng lặng một chút, cúi đầu nhìn An Nhiên, thật lâu sau, mới thở hổn hển thở một hơi, giọng điệu gắt gỏng không được tốt lắm, nói:
"Em về phòng đi!"
Về thì về, làm gì mà hung vậy? Đột nhiên rống lên với cô?! Dọa cô giật mình. An Nhiên trừng mắt liếc nhìn bóng dáng của Chiến Luyện một cái, xoay người, thở phì phì đi về phòng của mình.
Phía sau truyền đến thanh âm cười trộm ác liệt của Lạc Phi Phàm.
Thật không thể hiểu được!
An Nhiên tức giận nằm xuống chiếc giường đơn nhỏ hẹp.
Tiểu Bạc Hà ngủ trên chiếc giường gần cửa sổ, Oa Oa ngủ ở giường giữa cả hai chiếc giường đều đã kéo thanh bảo hộ lên, còn An Nhiên ngủ ở giường đơn cạnh cửa ra vào.
Qua khoảng 1 giờ, bệnh viện đã không còn động tĩnh gì nữa, ngoài đường yên ắng chỉ còn lại vài con tang thi thỉnh thoảng tru lên. Dưới ánh trăng sáng ngời, hai bóng người từ bệnh viện lao ra ngoài với thân hình nhanh nhẹn và tốc độ nhanh chóng, chỉ chốc lát đã đến bên ngoài cục lương thực.
Lạc Phi Phàm gõ gõ đầu Chiến Luyện, 2 người ngồi trên bức tường bao quanh, Chiến Luyện gạt bàn tay quấy rối kia ra, vẻ mặt không kiên nhẫn đẩy móng vuốt của Lạc Phi Phàm ra, hỏi:
"Làm gì?"
"Ám tập hay như thế nào?"
"Trực tiếp giết đi vào chứ? Mấy con ba ba trong rọ này còn dùng ám tập cái gì nữa?"
Chiến Luyện xuy một tiếng, xoay người, nhảy xuống khỏi bức tường bao. Anh còn đang chờ người canh gác ở góc nhà kia xông lên đấy, kết quả người canh gác này cực kỳ không chuyên nghiệp, căn bản không hề phát hiện có người vừa nhảy xuống khỏi bức tường.
Lạc Phi Phàm lắc lắc đầu vẫn ngồi trên tường, hắn nhìn khoảng sân vắng dưới ánh trăng, hình ảnh một người bị ánh trăng chiếu rọi rõ ràng rành rành như vậy mà không ai phát hiện. Hắn cảm thấy như vậy thật không tốt, giống như hắn và Chiến Luyện đang đi bắt nạt người ta vậy. Phòng bị và cảnh giác của những người này thật kém cỏi, hai người bọn họ đã nghênh ngang vọt vào mà bọn họ không hề phát giác.
Chiến Luyện kêu một tiếng "Này" với người đàn ông đang nghiêng người đứng ở đối diện. Người này nghe thấy tiếng động nhưng không hề tỏ ra cảnh giác mà chỉ nghiêng người lại nhìn. Lúc này hắn cũng chỉ thấy một chiếc phi dao, "vèo" một cái bay lại đây rồi trước mắt tối sầm, cả người đổ xuống dựa vào tường.
Vô thanh vô tức.
Trong một đống phòng ở bên ngoài cục lương thực, bọn người Lôi Giang vẫn không hề phát hiện ra điều này. Lúc này, Chu Tường còn đang hồi báo câu trả lời của Chiến Luyện với đoàn trưởng của hắn.
Lôi Giang nghe xong Chu Tường hồi báo, biểu tình trên mặt hơi biến ảo một chút rồi đứng lên đi về phía cửa sổ nơi ánh trăng chiếu vào. Yên lặng suy tư rất lâu, hắn không rõ, vì sao một việc hữu ích cường cường liên hợp như vậy mà Chiến Luyện sẽ cự tuyệt.
Hắn cho rằng, đây là khuếch trương thế lực, là chuyện tốt một vốn bốn lời.
"Đoàn trưởng, hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ?"
Chu Tường đứng ở phía sau hắn, cau mày nhìn bóng dáng đối phương, không chờ người kia trả lời, Triệu Như đang ngồi ở trên ghế sô pha cạnh đó lên tiếng:
"Còn có thể như thế nào, y theo tính tình của Chiến đội trưởng, mềm không được, thì kế tiếp phải mạnh bạo. Mọi người đừng quên, đội ngũ 2 bên cách nhau cũng không xa."
Trong bóng đêm, đột nhiên Lôi Giang quay lưng lại nhìn Triệu Như hỏi:
"Lời này của cô có ý gì?"
"Lôi đoàn trưởng đúng là quý nhân nhiều việc, trên đời này không chỉ có một người hệ mộc đâu."
Triệu Như đứng dậy, không giải thích gì thêm, cô chỉ vỗ vỗ lại nếp gấp trên quần áo, vẻ mặt đong đầy ý cười nhìn Lôi Giang:
"Cùng với việc đặt toàn bộ tinh lực lên người An Nhiên, chi bằng ngẫm lại xem, hiện tại thôn Thiết Ti còn có hệ mộc khác hay không."
Từ khi Triệu Như bị Lôi Giang mang đến huyện thành, cô đã cẩn thận quan sát thế lực trong đội ngũ của người này. Nói thật, tuy rằng đội ngũ mà Lôi Giang đưa đến huyện thành toàn là dị năng giả lực lượng, nhưng bọn họ chỉ có một thân cậy mạnh mà thôi.
-----------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét