An Nhiên ngồi bên cửa sổ quay đầu lại, cười lạnh một tiếng, ôm Oa Oa đứng lên, lướt qua Chiến Luyện, đứng ở trước mặt Chu Tường, lạnh lùng nói:
"Trở về nói cho Lôi Giang, chúng tôi không làm phẫu thuật nữa, để hắn ta nuôi dưỡng bác sĩ Triệu đi, cẩn thận mà cung phụng, ngàn vạn lần đừng để ông Đường Kiến Quân biết được."
Nhìn bà Triệu Thiến Dung đã 70 tuổi rồi vẫn được ông Đường Kiến Quân mời bà ngồi khám ở trong thôn Thiết Ti, thì biết được ông coi trọng bà như thế nào.
Lôi Giang dám vây khốn bà Triệu Thiến Dung và vị bác sĩ được bà đề cử như vậy chẳng qua là muốn dùng bà để đắn đo Chiến Luyện và An Nhiên hay sao?
Tội gì phải làm vậy? Cùng lắm thì cô không cho Tiểu Bạc Hà giải phẫu nữa, dù sao thân thể của Tiểu Bạc Hà cũng không thích hợp để làm thủ thuật kia.
Trong chớp mắt Chu Tường sửng sốt, cẩn thận nhìn thoáng qua An Nhiên, gật đầu "ừ" một tiếng, sau đó xoay người lập tức chạy ra khỏi phòng. Trên trán, trên sống lưng của hắn đã vã đầy mồ hôi lạnh.
Cái gọi là 2 nước giao chiến không giết sứ giả, không thể dùng trong hiện tại được. Hôm nay, nếu vừa rồi hắn không đưa vị bác sĩ Triệu kia ra thì ngay lập tức đã bị Chiến Luyện giết chết.
Nghĩ đến đây, khi hắn được Lôi Giang phái tới cũng chỉ cho rằng đây là một cuộc giao dịch. Chiến Luyện sẽ đồng ý bởi vì cường cường liên hợp với nhau, ở mạt thế này đều có lợi.
Hắn không dự đoán được khí thế của Chiến Luyện quá dọa người, cấp bậc dị năng của Chiến Luyện rốt cuộc là cấp mấy vậy? Nếu không diệt trừ được người này thì vĩnh viễn bọn họ sẽ không chiếm được An Nhiên tới tay.
Đêm đã khuya, bởi vì điều kiện của Chu Tường khiến tâm tình của An Nhiên kém tới cực hạn. Cô không muốn nói nhiều chỉ dẫn Tiểu Bạc Hà cùng Oa Oa tới một căn phòng chuẩn bị đi ngủ.
Trong viện bà mẹ trẻ em này chỉ có 3 phòng bệnh, mỗi phòng có 3 chiếc giường. An Nhiên đang trải chiếc ga mới lên giường ngủ, Tiểu Bạc Hà thì ôm Oa Oa đứng ở bên cạnh cô.
Chợt cô nghe thấy có thanh âm nói chuyện phía ngoài nên nhanh tay trải cho xong rồi nhận lấy Oa Oa ở trong lòng ngực của Tiểu Bạc Hà, đặt trên giường, nói với cô bé:
"Em ngủ trước đi, nắm sát vào Oa Oa nhé."
Sau đó cô kéo cửa phòng ra, bước dọc theo hành lang, đi đến phòng phẫu thuật tựa như có ánh sáng hắt ra. Cô đứng ở cửa thấy Chiến Luyện đang leo lên một cái thang, sửa chữa lại bóng đèn trên trần nhà, Lạc Phi Phàm thì đứng ở phía dưới, trong tay cầm một chiếc đèn pin chiếu sáng cho anh.
Chiến Luyện thấy An Nhiên đứng ở ngoài cửa trong bóng đêm đen như mực, anh vừa xoắn lại chiếc bóng đèn vừa cúi đầu, nhìn qua ánh sáng mong manh chiếu vào cạnh cửa, hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"
"Bóng đèn hỏng rồi à?" Cô cau mày, ngẩng đầu nhìn anh, trong phòng giải phẫu đen sì, chỉ có ánh sáng leo lét từ chiếc đèn pin nhỏ trong tay Lạc Phi Phàm lúc ẩn lúc hiện:
"Không phải em đã nói là không phẫu thuật nữa hay sao, còn sửa bóng đèn làm cái gì?"
"Ai nói không phẫu thuật nữa?"
Chiến Luyện vặn chặt bóng đèn rồi nhảy trực tiếp từ trên thang xuống mặt đất, đi đến trước mặt cô:
"Em về nghỉ ngơi trước đi, sáng mai có thể nhìn thấy bác sĩ Triệu, tối nay bọn anh sẽ đi cướp bác sĩ Triệu về."
Anh đã quyết định phải dùng vũ lực để giải quyết chuyện này!
An Nhiên không nói chuyện, hai mắt nhìn anh, mặc dù ở đây rất tối nhưng đôi mắt cô càng ngày càng sáng ngời.
Cô không biết vì sao Chiến Luyện lại làm đến mức độ này, thậm chí không tiếc vận dụng vũ lực để hoàn thành lời hứa hẹn của anh với cô. Cho nên, lúc này cô không biết nên nói với anh điều gì, chỉ biết nhìn anh, nhìn hình dáng vững trãi của anh trong bóng đêm mà thôi.
------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét