Đợi đến khi Lạc Phi Phàm hỗ trợ nâng chiếc xe lăn của bác sĩ Triệu lên cầu thang, đến tầng 2. Triệu Như đã đứng ở trước mặt An Nhiên, trong ánh sáng mờ nhạt le lói được hắt lên từ ánh nến dưới tầng 1, người kia đứng đối diện cô với mái tóc dài được buộc gọn gàng búi sau đầu không chút cẩu thả, Triệu Như nhìn An Nhiên cười nói:
"Đã lâu không gặp, An Nhiên."
"Hai người quen nhau sao?"
Chiến Luyện nhíu mày, anh đứng bên người An Nhiên, nhìn người này với biểu tình một khắc không hề thả lỏng.
An Nhiên gật gật đầu, xem như trả lời Chiến Luyện, cô nhìn Triệu Như bằng vẻ mặt bình tĩnh cùng đôi mắt cảnh giác ẩn chứa quang mang, hỏi:
"Quan hệ của cô Triệu đây và bác sĩ Triệu dường như không tồi nhỉ?"
"Tất nhiên rồi, đây là bà cô của tôi mà."
Triệu Như cười đến dịu dàng và tùy tiện phảng phất như không hề phát hiện được ra sự cảnh giác trong mắt người đối diện. Cô xoay người cọ nhẹ vào vai An Nhiên đẩy chiếc xe lăn của bác sĩ Triệu vào trong.
An Nhiên đứng ở cầu thang, quay đầu nhìn hai người kia, chân mày nhăn lại thật sâu.
Trên khuôn mặt già nua của bà Triệu Thiến Dung, không hề có bất kỳ biểu tình hay gợn sóng nào, bà hỏi An Nhiên:
"Hai ngày nay, tình huống của cô bé kia như thế nào? Có khỏe hơn không?"
"Vẫn tốt ạ." An Nhiên gật đầu, nghĩ nghĩ, lại trả lời thêm:
"Cháu không phát hiện ra trạng huống dị thường nào khác."
"Vậy là tốt rồi, tôi đi nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ sáng mai cô đưa cô bé ấy tới đây, tôi kiểm tra lại nhé!"
Vẻ ngoài quang minh lỗi lạc, lời dặn dò ân cần không mang theo một chút âm mưu gì, khiến tâm An Nhiên buông ra một nửa.
Lạc Phi Phàm ở bên cạnh, ân cần dẫn dắt hai người kia đi tìm phòng nghỉ. Bà Triệu Thiến Dung lại xua xua tay, trên khuôn mặt tang thương hiện lên vẻ mỏi mệt khôn kể, trong bóng đêm bà nói với Lạc Phi Phàm:
"Lúc còn trẻ tôi đã từng công tác ở bệnh viện này 10 năm, đã quá quen thuộc rồi."
"Bà cô, hiện tại bà cũng không hề già chút nào."
Triệu Như đẩy bà Triệu Thiến Dung đi dưới bóng đêm, còn dùng dùng ngữ điệu nhẹ nhàng đáp lại. Hai người chậm rãi bước về phía trước, không giống như đang ở mạt thế mà ngược lại tựa như đang đi dạo về chốn cũ.
An Nhiên vẫn đứng tại chỗ, nghiêng đầu nhìn Chiến Luyện, Chiến Luyện cũng nhìn cô, sau đó hai người đồng thời nhìn về phía Lạc Phi Phàm.
Lạc Phi Phàm nhún vai một cái:
"Tôi đã hỏi thăm rồi. Chính Lôi Giang đã thả hai người họ ra, Triệu Như là bác sĩ cầm dao mổ. Cô ấy rất nổi tiếng đấy, đã từng tốt nghiệp ở học viện y học chuyên khoa sản ở nước ngoài, còn công tác mấy năm trong bệnh viện lớn ở thủ đô, trừ Triệu Như ra, ở nơi này không có người thích hợp để giải phẫu đâu."
Bỏ đi rất nhiều nhân tố không ổn định, ví dụ như Lôi Giang vì sao lại thả Triệu Như và bà Triệu Thiến Dung ra, còn trên người bà Triệu Thiến Dung tại sao lại có sự nhàn nhã cùng thần bí đến vậy. Ngay bây giờ, vào lúc này, tại bệnh viện này, thật sự cũng chỉ có thể tin vào Triệu Như mà thôi. Lạc Phi Phàm không nói sai tuy rằng chính hắn cũng cảm thấy có rất nhiều điểm khả nghi trong chuyện này.
"Trước đó chúng ta cần khôi phục lại hệ thống điện, còn lại thì quan sát thêm mấy ngày rồi nói sau."
Chiến Luyện cau mày, đưa ra kiến nghị, sau đó nhìn về phía An Nhiên, chờ cô quyết định.
Cô gật đầu, quyết định như vậy đi.
Cô trở về gian phòng nơi Oa Oa cùng Tiểu Bạc Hà đang ngủ, Vân Đào và Hằng Hằng cũng ở cách vách. Hai đứa nhỏ đang ngủ rất say trên giường, cô ngồi xuống chiếc giường còn lại nghỉ ngơi một chút.
Sáng sớm hôm sau, trời còn tờ mờ sáng, An Nhiên đã bị tiếng kêu của tang thi ngoài cửa sổ làm bừng tỉnh. Cô vội vàng bật dậy từ chiếc giường nhỏ hẹp chạy đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Không ít tang thi ở phía dưới đang tốp 5 tốp 3 bao vây lấy tòa nhà 5 tầng này.
Số lượng bọn chúng không phải quá nhiều nhưng cũng không ít.
---------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét