An Nhiên vội vã chạy ra cửa, bởi vì thời tiết hiện tại vẫn còn có chút nóng bức. Cô cũng chỉ mặc một bộ quần áo vận động và đi giày thể thao mà không dám mặc áo ngắn tay sợ bị tang thi cắn phải, hoặc sẽ dễ dàng bị trầy da.
Lúc này khi kéo cánh cửa phòng bệnh ra, một cỗ khí mát lạnh ùa vào, nhiệt độ không khí vào sáng sớm tương đối mát mẻ.
Vân Đào đã sớm ra cửa, hắn xuống dưới giúp bọn Chiến Luyện giết tang thi, còn Hằng Hằng thì luôn ngồi canh giữ ở cửa gian phòng của An Nhiên. Đứa nhỏ ngồi trên ghế nhựa màu xanh lam chờ cô mở cửa.
Khi cánh cửa phòng mở ra, Hằng Hằng kêu một tiếng :
"Chào dì ạ!" Sau đó đi vào bên trong phòng nhìn Tiểu Bạc Hà và Oa Oa.
Bởi vì Oa Oa còn đang ở bên trong, An Nhiên chợt nhìn thấy Triệu Như đi ra khỏi cửa cánh cửa văn phòng bác sĩ cách đó không xa, cho nên cô không xuống cầu thang nữa mà chỉ đứng ở đầu cầu thang bám vào thanh chắn khom lưng nhìn xuống đại sảnh và ngoài cửa. Chiến Luyện, Lạc Phi Phàm, Vân Đào cùng mấy người đàn ông trong đội đang chém giết tang thi.
"Nửa đêm về sáng, khoảng chừng 3 - 4 giờ gì đó, đám tang thi này đã mò tới đây, chúng nó tiến hóa rất nhanh, chúng ta sẽ có chút khó khăn đấy."
Triệu Như đứng cách An Nhiên không xa, như một bóng ma, làn da bóng loáng sạch sẽ, biểu tình trên mặt lại là ý cười doanh doanh, không hề có chút hoảng loạn nào của mạt thế, cô ta nói thêm:
"An Nhiên, chúng ta có thể tâm sự một chút được không? Coi như lời hỏi han theo lệ thường giữa bác sĩ phẫu thuật và người nhà bệnh nhân."
An Nhiên đang bám vào thanh chắn thấy được mấy người Chiến Luyện có thể thu phục được đám tang thi kia thì mới đứng thẳng dậy, quay đầu đối mặt với Triệu Như, nói trắng ra:
"Cô biết không? cô rất không bình thường, từ lúc bắt đầu gặp cho tới bây giờ. Từ lúc cô muốn ôm con gái của tôi, tôi đã cảm thấy cô không bình thường rồi."
"Đó là bởi vì con gái cô thật sự rất đáng yêu."
Triệu Như mặc một chiếc áo hoa ngắn tay, phối với chiếc váy cạp cao màu đen, hai tay đưa ra sau đan vào nhau, nghiêng đầu nhìn An Nhiên, cười nói:
"Cô không thể coi mỗi người cảm thấy con gái cô đáng yêu, trở thành kẻ xấu được. Tuy rằng mạt thế tới, nhân tính trở nên hắc ám, nhưng cũng không phải toàn bộ mọi người đều sẽ trở nên xấu xa như cô nghĩ."
"Dù cho cô có nói như thế nào." An Nhiên lại bước về phía trước 2 bước, đi đến trước mặt Triệu Như, mắt đối mắt với cô ta, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói:
"Con gái là mệnh của tôi, không có đứa nhỏ, tôi cũng không thể sống được đến hiện tại, nếu ai muốn yếu hại đứa nhỏ, tôi sẽ liều cả tính mạng cũng sẽ không để người kia sống tốt."
"Phì..."
Triệu Như lại nở nụ cười tràn ngập hài hước khi nhìn nét mặt nghiêm trang cảnh cáo của cô.
"Được rồi, cô nói giống như mỗi người đều muốn cướp con gái của cô đi vậy. Nói thật sự, nếu không phải bởi vì cô thì ai sẽ cảm thấy con gái cô quý giá đến vậy. Phải hao hết tâm tư để có được, còn phải lãng phí lương thực để nuôi sống, vậy có mệt hay không hả?"
Thái độ của cô ta phảng phất như đang chê cười An Nhiên, làm cô mím chặt môi, tỉ mỉ quan sát đối phương. Mà đối phương cũng hào phóng, cô muốn nhìn thì đối phương còn mở rộng hai tay ra, xoay một vòng tại chỗ, cho cô nhìn đủ thì thôi.
Sau đó, đột nhiên cô ta lại nói:
"An Nhiên, cô cũng biết quốc gia của chúng ta ở cổ đại có một cách nói, bản chất của thế giới, đó là ngũ hành tương sinh tương khắc, ngũ hành bao gồm kim mộc thủy hỏa thổ...."
"Rốt cuộc cô muốn làm gì?"
An Nhiên không kiên nhẫn, đánh gãy lời nói của Triệu Như, đột nhiên như phát hiện ra gì đó, nghi hoặc nói:
"Triệu Như, cô có tự phát hiện ra hay không? toàn thân trên dưới của cô đều sạch sẽ không nhiễm bụi trần. Vì sao từ lần đầu tiên tôi gặp cô đã phát hiện cô có gì đó không thích hợp. Trừ việc cô nhất quyết muốn ôm con gái tôi ra thì cô lại cực kỳ sạch sẽ, lúc ấy tôi không cảm thấy gì nhiều, nhưng hiện tại điều này lại càng đáng ngờ hơn."
-------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét