Sau khi An Nhiên nghe rõ được ý trong lời nói của Triệu Như mới nhớ tới lúc trước người này có nói cái gì mà bản chất thế giới, tạo thành từ ngũ hành, ngũ hành lại tương sinh tương khắc...... Đột nhiên cô cảm thấy hình như mình gặp phải một thần côn phiên bản mạt thế, đó là Triệu Như này nha.
Triệu Như điên rồi à? Vậy mà có ý tưởng vừa hoang đường vừa buồn cười như vậy, hoàn toàn không giống một người đã được tiếp thu nền giáo dục tiên tiến của nước ngoài, không hiểu sao cô ấy lại có ý niệm và tư tưởng không cùng một cảnh giới với thế tục hiện giờ.
"Cô cảm thấy tôi cần đi gặp bác sĩ tâm lý đúng không?" Triệu Như nhìn vào mắt An Nhiên, An Nhiên không trả lời, vì thế cô ấy cười khẩy nói tiếp:
"Quả nhiên cô cảm thấy tôi nên đi khám bác sĩ tâm lý"
"Tôi ...." An Nhiên chần chờ trong chốc lát.
"Tôi cảm thấy hiện tại để con người có thể tiếp tục sinh tồn đã quá khó khăn, cô.... cái ý tưởng của cô quá vĩ mô, quá.... quá... nói như thế nào nhỉ, huyền huyễn đúng không? Rốt cuộc cô muốn làm gì đây? Tụ tập đủ kim mộc thủy hỏa thổ sau đó triệu hoán thần long à? Điều này, tôi... tôi chỉ có thể chúc cô thành công."
"Cảm ơn!"
Triệu Như nhún vai, không sao cả tiếp nhận lời chúc phúc của An Nhiên. Cảnh giới của cô không phải người bình thường ở phố phường như An Nhiên có thể hiểu được. Đương nhiên, Triệu Như cũng không kỳ vọng An Nhiên có thể đạt tới trình độ tri giao với mình.
Mỗi người đều có con đường riêng phải đi, cô muốn đừng về phe An Nhiên thì chỉ cần bảo trì cảnh giác là có thể.
Hai người đang nói chuyện thì thấy Chiến Luyện vội vàng đi từ tầng dưới lên trên tay còn bê một thùng đồ vật, An Nhiên vội vàng đứng dậy đón anh, hỏi:
"Làm sao vậy?"
"Đây là một ít cháo gói và mì sợi cùng đồ ăn vặt, anh tìm được từ trong cửa hàng tiện lợi ở cách vách."
Vật tư ở trong huyện thành nhỏ này nếu nói là phong phú thì cũng không có nhiều, nhưng cửa hàng tiện lợi thì có vài cái. Mỗi cửa hàng đều có một kho nhỏ để chứa hàng hóa. Chỉ cần tùy tiện dọn dẹp một cửa hàng cũng đủ để xếp đầy một chiếc xe SUV rồi.
"Cảm ơn." An Nhiên tiếp nhận thùng giấy mà Chiến Luyện đưa.
Cô cúi đầu thấy bên trong cái gì cũng có nào là: giăm bông, xúc xích, đồ ăn chín được đóng gói hút chân không. Sau đó cô ngẩng đầu, nhìn mặt Chiến Luyện hỏi:
"Có rất nhiều tang thi ở bên ngoài hay sao?"
Cô chưa đi ra ngoài nhưng có nghe thấy rõ tiếng tru lên của đám tang thi rất lâu không hề tan đi. An Nhiên cảm thấy có chút gì đó không bình thường, vì vậy lại hỏi thêm một câu:
"Thời điểm chúng ta tới chắc hẳn có rất nhiều tang thi bị nhốt trong nhà. Nhưng mà đây chỉ là một huyện thành nhỏ mà thôi, chẳng lẽ có nhiều tang thi như vậy hay sao?
"Tang thi đã tiến hóa."
Chiến Luyện cúi đầu, nhìn cô, trong mắt có chút không vui, bởi vì cô nói câu cảm ơn với anh. Hiện tại vô luận anh có làm gì cho cô thì cô đều muốn thêm một câu cảm ơn. Quá khách khí, quá rạch ròi, nhưng hiện tại anh có thể so đo cái gì? Cuối cùng chỉ có thể nói thêm:
"Tối hôm qua, ánh sáng nhàn nhạt ở đại sảnh đã hấp dẫn không ít tang thi thị giác tới đây. Phần lớn tang thi đã tiến hóa, chúng đều có thị giác, trong đám tang thi này còn có hơn mười con là tang thi da đồng."
"Hả????" Sắc mặt An Nhiên trắng bệch:
"Tang thi da đồng, đó là loại tang thi mình đồng da sắt đúng không?"
"Đúng vậy, làm sao? Em bị chúng làm gì à?" Chiến Luyện nhìn sắc mặt tái nhợt của cô mà cảm thấy đau lòng.
An Nhiên gật đầu, chân mày nhăn lại, thấp giọng nói:
"Hàng xóm nhà đối điện chúng ta, Viện tỷ bị loại tang thi này cắn chết."
Quá trình ấy khiến người ta khó chịu biết bao nhiêu, An Nhiên không nói nữa, nếu nói tiếp thì tâm trạng của cô sẽ càng trầm trọng hơn. Mà ngay bên tay trái cô là phòng bệnh, Hằng Hằng đang ngồi bên trong, cô sợ cậu bé sẽ nghe thấy.
Chiến Luyện rũ mắt nhìn cô, anh cũng không nói gì, cũng không hỏi thêm điều gì khác, chỉ nâng tay lên, bàn tay to rộng trầm ổn chạm vào đầu vai cô, nhẹ nhàng xoa xoa, thật lâu sau anh hạ giọng:
"Đừng lo lắng, Lạc Phi Phàm là dị năng giả hệ hỏa, cậu ta có thể dễ dàng đối phó với loại tang thi này."
-------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét