Đơn giản mà nói, Triệu Như không thuộc về một phe nào cả. Cô vừa không phải người của Lôi Giang, cũng không đứng thành hàng với An Nhiên. Cô tự cho rằng mình là người được thượng đế phái xuống để dẫn đường cho chúng sinh. Thượng đế ban cho cô năng lực không giống người thường, để cô cứu vớt thế giới, nhưng đến cuối cùng cô lại phát hiện ra, hóa ra chính mình mới là người cần được cứu vớt.
Cô và An Nhiên giống nhau, đều là dê chờ làm thịt, cho nên cô đầu nhập vào thế lực của Lôi Giang, nịnh bợ Đường Ti Lạc, liều mạng giấu giếm dị năng chân thật của mình. Giờ lại thẳng thắn nói dị năng cho An Nhiên, tất cả hết thảy là vì muốn sống sót, làm sao để cùng với bà cô lớn tuổi có thể tồn tại ở mạt thế này.
An Nhiên, Lôi Giang, Lạc Phi Phàm, Chiến Luyện, thậm chí cả bà Triệu Thiến Dung cũng không biết cô muốn làm gì. Bởi vì Triệu Như có thể nhìn được quá thấu triệt, cho nên mới có thể che giấu bản thân. Cô lắc lư ở giữa An Nhiên và Lôi Giang, yên tĩnh nhìn kỳ biến, quan sát hai nhóm người, xem ai có thể chiếm thế thượng phong, đến lúc đó cô đi theo người thắng là được.
"Cô không hiểu nhân tính hay sao? Vậy mà còn muốn ôm Oa Oa của tôi đi, chỉ vì muốn cùng Lôi Giang khống chế tôi?"
An Nhiên có chút tức giận nhìn Triệu Như, cô rất cảm kích đối với việc Triệu Như cứu mạng Bạc Hà, nhưng đối với việc cô ta có ý nghĩ xấu xa như vậy, cô vẫn thấy cực kỳ tức giận.
"Không, tôi thấu hiểu nhân tính, tôi có thể nhìn thấu triệt hơn cô."
Triệu Như chưa từng xem lại những hành vi của mình, cô ta suy nghĩ một lát, bỗng nhiên cười nói:
"An Nhiên, cô đã từng đi tới Châu Phi hay chưa? Cô có biết những vu đồng bị toàn bộ thôn làng ngược đãi hay không? Bọn họ gầy tới nỗi da bọc xương, cánh tay chỉ còn một lớp da. Cô có biết không? Cô cho rằng mạt thế chỉ như hiện tại hay sao? Cô có năng lực, không cần cầu sinh trong kẽ hở giống như tôi, cô có từng nghĩ rằng mình có thể làm gì cho thế giới này không?"
"Vì sao tôi lại phải suy nghĩ nhiều như vậy làm gì?" An Nhiên châm chọc nhìn sang Triệu Như:
"Xin lỗi nhé! Tôi sống trong một xã hội hòa bình có pháp chế, tôi chưa từng đi đến những địa phương lạc hậu như vậy. Tôi có năng lực thật đấy, nhưng trước khi tôi có năng lực này. Tôi phải nói cho cô biết rằng, bản thân tôi phải bò ra từ thây sơn biển máu ra đấy, hơn nữa không phải chỉ một mình, mà là mang theo đứa nhỏ vừa mới sinh ra, cho nên tôi chưa từng có ý nghĩ, mình có thể làm gì cho 'thế giới' này cả?
Bởi vì cái 'thế giới' này chưa từng làm chút gì cho cô cả.
"Đúng vậy, cho nên nhân tính đều ích kỷ." Triệu Như gật đầu, nở nụ cười ác liệt, nhìn An Nhiên.
"Tôi biết cô sẽ không có ý tưởng vĩ đại như vậy. Cô sẽ không, Lôi Giang cũng sẽ không, cho nên người như tôi sẽ đón ý nói hùa với các người. Tôi nịnh bợ các người, thuận theo các người, làm mọi việc cho các người, bởi vì các người chưa từng có thiện ý với thế giới này, cho nên vì sao tôi không thể tiếp tay cho giặc chứ?"
"Vậy hiện tại cô thẳng thắn nói ra, không phải là thất bại trong gang tấc hay sao?"
"Không còn cách nào khác nữa, Chiến Luyện sẽ không thả cô đi mà anh ta cũng không dễ thao túng."
Triệu Như cười, có chút tự giễu.
"So sánh một chút thì tôi ở trong đội ngũ của cô sẽ tốt hơn ở cùng đám người Lôi Giang, bên Lôi Giang chỉ có mình hắn là hệ thổ thôi."
Mà trong đội ngũ của An Nhiên có hệ mộc, hệ kim, còn có Lạc Phi Phàm là hệ hỏa, giờ thêm Triệu Như nữa là có kim mộc thủy hỏa chỉ còn thiếu hệ thổ mà thôi, là đủ ngủ hành rồi.
Không phải trong sách cổ đều nói, bản chất của thế giới được tạo thành bởi 5 nguyên tố kim mộc thủy hỏa thổ hay sao? Dưới sự so sánh của mình, Triệu Như cảm thấy đội ngũ của An Nhiên có lợi thế lớn hơn.
----------------
Hiu hiu, chương này xoắn não quá (T^T)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét