"Cảm ơn."
An Nhiên nói lời cảm tạ, bê nồi nước đi ra khỏi phòng bệnh. Cô đặt nồi lên bàn, chuẩn bị quay vào lấy bếp và mì sợi đi thì cánh tay cô lại bị Chiến Luyện bắt được. Cô quay đầu lại khó hiểu nhìn anh.
Chiến Luyện mím môi, buông lỏng tay:
"Thôi, em làm đi."
Nói xong, anh quay đầu bước xuống cầu thang, đi ra ngoài giết chuột đào tinh hạch.
Trên hành lang u ám, Triệu Như đã viết xong bệnh án, mở cửa bước ra ngoài đi về hướng An Nhiên, vừa giúp cô vừa cười nói:
"Cô và chồng cũ của cô thật thú vị. Nếu tôi mà là cô sẽ không khách khí với anh ta như vậy đâu."
An Nhiên không nói chuyện, chỉ cúi đầu trầm mặc đi tới cái thùng mà Chiến Luyện đã đặt cửa phòng bệnh, mở thùng ra, lấy một chồng bát dùng một lần, vừa lấy từng cái từng cái đặt trên bàn vừa nói với Triệu Như:
"Cho nhiều mì một chút, mỗi người một bát, thật không dễ dàng gì, bận rộn cả một ngày, khẳng định ai ai cũng đã đói bụng."
"Chúng ta thì không cần, chúng ta lại không cần ăn uống."
Triệu Như nhướng mày, xé mở đóng gói của túi mì, nhìn túi tinh hạch Chiến Luyện giao cho An Nhiên, nhướng mày nói:
"Tôi dùng nước đổi tinh hạch với cô nhé, tiết kiệm chút đồ ăn cho người khác dùng."
"Nhưng kia lại không phải tinh hạch của tôi, cô muốn đổi thì đi mà nói với Chiến Luyện ấy."
An Nhiên bĩu môi, trong lòng nghĩ điều Triệu Như vừa nói cô cũng biết, dị năng giả ngũ hành, thật sự không cần ăn cơm, chỉ cần hấp thu tinh hạch là được.
"Chẹp chẹp, giữa cô và chồng cũ thật là có quá nhiều lỗ hổng để người khác chui vào đấy."
Triệu Như nhìn An Nhiên, hơi tức giận nói:
"Nếu tôi mà là cô thì sẽ nhanh chóng ôm chặt đùi chồng cũ của mình rồi! Một cái đùi thô to sẵn có như vậy không biết cô đang khách khí cái gì nữa."
"Cô quản lý tôi à?!" An Nhiên trừng mắt liếc Triệu Như một cái, vấn đề giữa cô và Chiến Luyện không phải nhân vật có tư tưởng và cảnh giới cao như Triệu Như có thể hiểu được đâu.
Dù sao cũng thấy kỳ cục, mọi người đều trải qua rất nhiều chuyện ở mạt thế, không có đồng sinh cộng tử, không cùng chung hoạn nạn, lại muốn ở chung như lúc trước mạt thế ư? Thật quá kỳ cục đúng không.
Hai người vừa nói chuyện vừa nấu mì. Khi mì chín, Triệu Như bưng một bát về phòng cho bà Triệu Thiến Dung bên kia, An Nhiên múc cho Hằng Hằng một bát, để cậu bé ăn trước, còn mình đi xem Tiểu Bạc Hà, đứa nhỏ đã tỉnh.
"Em có muốn ăn chút đồ gì không? Chị múc cho em một chút nước mì nóng, để nhuận nhuận dạ dày nhé! Sau đó sẽ lấy mì cho em ăn."
An Nhiên ghé vào đầu giường của Tiểu Bạc Hà, duỗi tay, vuốt sợi tóc dính trên khuôn mặt cô bé. Trong mắt cô tràn ngập thương tiếc, nhìn sắc mặt trắng như tờ giấy của Tiểu Bạc Hà, cô dịu dàng nói:
"Ăn chút gì nhé! vô luận nhiều hay ít, phải ăn no, chúng ta mới có sức lực để vượt lửa trùng sinh."
"Chị ơi! Em nhớ mẹ."
Tiểu Bạc Hà nằm trên giường, mở miệng với thanh âm tinh tế, những giọt nước mắt đua rơi từ khóe mắt cô bé.
Nước mắt của An Nhiên như muốn trào ra, cô hít sâu một hơi hạ thấp thân mình xuống ôm Tiểu Bạc Hà.
"Chắc chắn mẹ em cũng rất nhớ thương em, bà ấy muốn em phải sống thật tốt, không cần lấy thân thể của mình nói giỡn."
"Thật vậy chăng?"
"Thật sự đấy."
An Nhiên lau nước mắt của mình vào gối đầu, lúc này mới nhổm dậy, hít một hơi thật sâu nữa, nhìn Tiểu Bạc Hà.
"Tốt rồi, không khóc nữa nhé! Chị đi lấy nước mì!"
Nói xong, cô bước ra cửa, lấy một bát nước mì cho Tiểu Bạc Hà, đang bón nước mì cho Tiểu Bạc Hà thì Triệu Như bước vào kiểm tra sơ qua cho cô bé rồi tiêm một mũi thuốc kháng sinh. Sau đó, lại đưa cho An Nhiên mấy hộp thuốc bổ máu để cho Tiểu Bạc Hà uống.
Đột nhiên, phía dưới đại sảnh tầng 1, truyền đến tiếng kêu to của một người đàn ông, tiếp theo, những âm thanh kinh hoàng thất thố truyền lên, Triệu Như lập tức xoay người, chạy như bay ra cửa phòng.
--------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét