Thứ Hai, 23 tháng 3, 2020

Chương 353 - Dưỡng Oa

353. Đừng sợ

An Nhiên dặn dò Tiểu Bạc Hà uống hết nước mì, rồi vội vàng ra ngoài cửa phòng bệnh, ghé vào tay vịn của cầu thang nhìn thoáng xuống tầng.

Đại sảnh thật sự quá hỗn loạn có một người đàn ông bị nâng lên cầu thang. Mấy người vội vàng đi lên tầng 2, Triệu Như vừa bóp vào cánh tay của người đàn ông nọ, vừa bảo người nâng hắn vào phòng giải phẫu, An Nhiên cau mày, lo lắng kéo lấy Lương Tử Ngộ đang nâng đỡ người kia hỏi một câu:

"Anh ta bị sao vậy?"

"Bị chuột cắn." Lương Tử Ngộ vội vàng nói một câu rồi nâng người đi vào.

An Nhiên đi xuống hai bước, nhìn xem Chiến Luyện và Vân Đào ngoài cửa đại sảnh.

Cô không nhìn không biết, vừa thấy thì bị dọa sốc, bên ngoài tất cả đều là chuột. Mỗi con đều rất lớn, to như một con mèo, rậm rạp, lúc nhúc chen chúc từ cổng lớn cho đến đầu đường. Một bức tường lửa được dựng lên ngoài cửa khu nhà, đám chuột này có con liều chết xông vào bức tường, có con bị thiêu chết ở bên ngoài bức tường. Lạc Phi Phàm phụ trách việc giữ vững bức tường lửa đó, mà Chiến Luyện thì giải quyết những con chuột vọt qua được.

Khó trách An Nhiên cảm thấy hôm nay trời đã khuya mà bên ngoài vẫn còn ánh sáng hắt lên.

Những người còn lại ngoại trừ Vân Đào đang vung tay giết chuột ra thì những dị năng giả lực lượng khác đều đang vùi đầu đào tinh hạch trong cơ thể lũ chuột, để cung cấp cho Lạc Phi Phàm và Chiến Luyện.

"Dì ơi!!!"

Trong phòng bệnh, tiếng kêu của Hằng Hằng truyền ra, An Nhiên vội vàng quay trở về. Cô vừa vào phòng thì thấy một con chuột to lớn giống như một con mèo với đôi mắt màu đỏ tươi mở trừng trừng, nó đang cắn màn lưới bảo vệ ở ngoài cửa sổ.

Đám chuột này rõ ràng cũng đã tiến hóa, nhưng không giống như tang thi. Thân thể tang thi thì thối rữa, nhưng da lông bọn chuột này thì vẫn hoàn hảo, hơn nữa chúng còn là vật sống, vẫn còn ngũ cảm.

"Đừng sợ, dì ở đây!"

An Nhiên cũng không cần người khác hỗ trợ, cô tiến đến, đứng ở cạnh cửa sổ, lấy ra một hạt giống hoa từ trong túi quần. Nắm chặt nó trong lòng bàn tay bắt đầu giục sinh nó nảy mầm. Một phiến lá xanh non trong chớp mắt đã bò lên trên song cửa sổ, chui ra khỏi vết rách của màn lưới bảo vệ vừa bị cắn nát kia, chui vào trong miệng của con chuột nọ.

Con chuột kêu lên chít chít, rồi ngã xuống mang theo thực vật của An Nhiên, nó rơi xuống đám chuột đang ở phía dưới.

Hạt giống hoa này, An Nhiên thu thập được trong một cửa hàng nông sản trên quốc lộ trước khi tới thôn Thiết Ti. Cô để chúng trong túi quần áo vừa không làm người khác chú ý lại có thể tiện tay lấy ra dùng.

An Nhiên mở cửa sổ ra, dưới ánh sáng nhàn nhạt không rõ là do bức tường lửa hay là do ánh trăng sáng mà cô chỉ nhìn thấy phía dưới toàn là những đôi mắt màu đỏ như máu, cùng với tiếng kêu chít chít. Bọn chúng tựa hồ như thấy được cô đang nhô đầu ra từ cửa sổ, từng con từng con cực kỳ hưng phấn nhào lên, bò lên đầu tường. Chúng đè lên nhau, chồng chất lên nhau, nhìn qua thật sự sẽ nhanh chóng bò được lên trên tầng.

An Nhiên vội vàng rải một ít hạt giống hoa xuống, cô giục sinh thực vật "ăn" chuột, thực vật của cô lớn lên rất nhanh. Hơn nữa lúc này cô chọn hạt giống là loại cây mây, thân cành lòng vòng, dễ dàng có thể dây dưa với một đám chuột lúc nhúc như vậy.

Trong chốc lát, số lượng chuột ở chân tường giảm đi khá nhiều, một mảnh dây mây xanh mượt cũng bò lên theo chân tường.

Nhưng lũ chuột này không phải tang thi, bọn chúng tiến hóa lợi hại hơn đám chuột biến dị trước đó, bởi vì chúng nó cái gì cũng ăn! Ngoài ăn thịt người, chúng còn ăn cả thực vật!

Cho nên cây mây của An Nhiên phòng thủ rất vất vả, mồ hôi cô vã ra ướt đẫm cả người. An Nhiên móc hết toàn bộ tinh hạch trong người ra, nghĩ một chút lại, xoay người kéo túi tinh hạch ở chân giường của Oa Oa ra, nắm lấy một vốc rồi ngồi dựa vào mép giường, vừa hấp thu tinh hạch, vừa phun ra nuốt vào năng lượng trong thân thể.

Vô hình chung, một mình cô thay toàn bộ mọi người bảo vệ cho hậu phương của cả bệnh viện này.

-------------------------------





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét