Trước cửa chính, áp lực đè lên mấy người Chiến Luyện cũng giảm đi, nhưng thế cục vẫn không hề lạc quan. Mấy người dị năng giả lực lượng trừ Vân Đào ra thì tất cả chỉ còn công dụng là đào tinh hạch.
Mà Lạc Phi Phàm và Chiến Luyện hấp thu tinh hạch như nước chảy, cho nên áp lực của mấy người kia cũng khá lớn.
Mấu chốt là thi thể của tang thi và lũ chuột ở trước cổng bệnh viện càng ngày càng đắp cao, không phải tất cả thi thể của chúng đều bị đốt thành tro tàn. Phàm là còn dư lại một chút gì đó thì sẽ bị đám chuột còn lại hay những con tang thi chạy tới ăn mất.
Số lượng tang thi càng giết thì càng ít đi, bởi vì chúng nó không có cách nào sinh sôi nảy nở như lũ chuột, nhưng số lượng lũ chuột này lại không thấy giảm sút mà còn xu thế càng ngày càng nhiều lên.
"Cứ như vậy thì không được, phải nghĩ biện pháp xử lý hết thi thể của đám chuột và tang thi kia."
Chiến Luyện phất tay, một loan đao khổng lồ hình trăng non hiện ra, anh nôn nóng khi nhìn đống thi thể đang hấp dẫn càng ngày càng nhiều chuột tới ăn thịt.
Lúc này anh rất muốn bứt ra để bên người An Nhiên, nhưng nếu cổng lớn bên này chỉ có một mình Lạc Phi Phàm thì rất nguy hiểm. Giờ lỗ tai anh dựng thẳng lên, đã chuẩn bị sẵn chỉ cần nghe thấy tiếng kêu của cô, anh sẽ lập tức xoay người chạy đi bảo vệ hai mẹ con bọn họ.
Nhưng mà không hề nghe thấy tiếng kêu truyền ra, ngược lại, bên trong bệnh viện phảng phất như không có một chút nguy hiểm gì, khiến anh cảm thấy rất nghi hoặc, muốn đi điều tra một phen.
Chợt có tiếng ồn vang lên phía đầu đường, là Trương Bác Huân mang theo mấy chiếc xe vọt lại đây. Trương Bác Huân ở đầu xe ném ra một loạt kim thương, hơn nửa con phố bị kim thương của hắn đâm chọc giống con nhím.
Hệ kim có lợi thế ở chỗ có thể tạo ra được kim thương, kim đao gì đó, chúng sẽ không bị lũ chuột gặm nhấm dễ dàng giống như thực vật, nhưng cấp bậc hệ kim của hắn hiển nhiên không cao cường như Chiến Luyện, kim thương hắn ném ra cũng không có hiệu quả lớn đối với việc giết lũ chuột, bởi vì chúng vẫn còn rất nhiều, rất nhiều.
Đợi đến khi mấy chiếc xe chạy đến gần trên thân xe của hắn đã bò đầy đám chuột to lớn giống như những con mèo.
Trương Bác Huân mở cửa sổ xe, một tấm kim loại màu vàng được dệt thành võng che chắn ở cửa, hắn quát lên với đám người Chiến Luyện trong biển lửa:
"Lên xe thôi! Bỏ đi, cái huyện này trước mạt thế có dịch chuột hoành hành, chúng nó sinh sản quá nhanh, đi thôi!"
Muốn giết nhưng giết không thể hết lũ chuột này. Tuy rằng mấy người Chiến Luyện không cần ăn uống nhưng những dị năng giả lực lượng vẫn cần ăn. Bọn họ chỉ có vài người như vậy đối mặt với chuột triều như thế này, căn bản không thể chống cự được bao lâu nữa.
Đương nhiên thêm một An Nhiên ở đằng sau kia, cũng không chống được mấy ngày.
Mà đoàn xe của Trương Bác Huân trừ đi mấy chiếc đã trở về đưa vật tư, hiện giờ cũng chỉ còn thừa lại 3 chiếc xe. Như vậy có thể thấy được người bên hắn tổn thất cực kỳ nghiêm trọng, bên này của Chiến Luyện, tốt xấu gì cũng chỉ có một người bị lũ chuột cắn bị thương.
Hiển nhiên là sớm đi sớm tốt.
Chiến Luyện ở bên trong tường lửa, phất tay phóng ra một loạt mũi nhọn bằng kim loại, rồi quay đầu bắt lấy Vân Đào, đẩy hắn vào bên trong.
"Đi! Mang vợ và con gái tôi xuống dưới, mọi người lên xe, tôi sẽ cản ở phía sau."
Vân Đào với mái tóc hoa râm nhíu mày, lảo đảo lui ra sau, hắn nhìn Chiến Luyện. Trong tình thế khẩn cấp như này, không chấp nhận được việc nhiều lời, Chiến Luyện muốn cản ở phía sau. Bởi vì anh có năng lực như vậy, mà anh để cho Vân Đào mang An Nhiên và Oa Oa đi trước bởi vì anh tín nhiệm người này.
Bởi vì An Nhiên tín nhiệm người này, cho nên anh chỉ có thể giao vợ và con gái mình cho hắn.
Vân Đào thở dài, vội vàng đi lên tầng 2, Hằng Hằng nhào đến, hắn xoa đầu đứa nhỏ, thấy An Nhiên đứng ở bên cửa sổ hấp thu tinh hạch, thì hỏi:
"Cô có thể giải quyết sạch sẽ lũ chuột bên ngoài cửa sổ không?"
----------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét