An Nhiên cuộn mình nằm dưới sàn nhà lại hoàn toàn không phát hiện dị tượng ngoài không trung mấy ngày này, mặc dù cô phát hiện cũng không có tâm tình quan tâm. Trong lúc cô mơ ngủ, cả người cô lạnh lẽo như đang ở trong hầm băng, nhưng bốn vết răng ở vai và cổ lại giống như bị lửa đốt, thoáng chốc sau nó đã lan ra khiến toàn thân cô nóng lên.
Cô trở mình, nằm yên trên sàn nhà lạnh băng, mông lung cảm thấy nơi mu bàn tay lẫn lòng bàn tay vừa ngứa vừa đau, giống như có thứ gì trong lòng bàn tay muốn lớn lên.
Cô không thoải mái nên mò mẫm sờ soạng dán bàn tay lên sàn nhà, không cẩn thận nắm lấy một hạt quả bơ, cô dùng sức nắm lấy nó, trong thân thể tựa như có thứ gì muốn trào ra ngoài, mà đầu như đang ấp ủ một tia chớp, khiến cô choáng váng hôn hôn trầm trầm, cảm giác này là sắp chết ư.
Chợt, một tia chớp lóe lên trong đầu, "Ầm" một tiếng đầu cô như muốn nổ tung, trong nháy mắt hai lỗ tai như mất đi thính giác, bỗng nhiên thân thể cô đang nằm trên mặt đất dường như bị một bàn tay vô hình khổng lồ nhấc nửa người lên, đầu cô vô lực ngẩng lên, hai tròng mắt đột nhiên mở to, đồng tử biến thành màu xanh non, phảng phất như mầm xuân sau cơn mưa, rồi trong nháy mắt lại khôi phục thành màu đen vốn có, cô tỉnh táo một chút hít sâu và thở dốc từng ngụm từng ngụm giống như người chết đuối.
Một thứ gì đó nhòn nhọn giống như xiên tre chọc vào bàn tay cô, trong phòng cách ly ám vựng, cô dần cảm thấy dễ chịu hơn, ngửa người nằm lại mặt đất cứng rắn lạnh băng, nghiêng đầu óc mông lung sang bên cạnh, giơ bàn tay lên cô thấy hạt bơ đang cầm trong tay vậy mà đã nảy mầm.
Thứ nhòn nhọn giống xiên tre kia mọc ra từ hạt bơ, lòng bàn tay cô vẫn còn vừa trướng vừa ngứa, mà hạt bơ kia dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy mọc ra chồi non, mọc ra hai lá nhỏ, rồi lá cây từ nhỏ biến thành lớn, thân cây cùng dài ra cuối cùng sinh trưởng cao khoảng một thước (~ 33cm) rồi dừng lại.
Đây là trong thế giới thật thần kỳ, đúng không?!
An Nhiên ngây ngốc nhìn hạt bơ trong tay một hồi lâu. Sau đó cô ném hạt bơ thần kỳ này đi, muốn tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi thêm một chút nữa.
Bởi vì cô cảm thấy hết thảy đây là một giấc mơ, chờ cô mở mắt ra, thế giới sẽ khôi phục thành bộ dạng vốn dĩ của nó.
Thanh âm Oa Oa rầm rì vang lên ở trong bóng tối lờ mờ này, hình như là bé đã tỉnh.
An Nhiên không còn cách nào khác, cố gắng nâng thân mình lúc nóng lúc lạnh này dậy, bò vào khu lồng kính, tới cạnh lồng kính của Oa Oa, vô lực đứng lên, ôm bé từ trong lồng ra, ngồi dưới đất cho Oa Oa bú sữa, bú.. bú... An Nhiên không biết mình ngã ra đất ngủ từ lúc nào rồi.
Cô thật sự mệt mỏi quá, hiện tại trừ những động tác máy móc ôm con cho bú trong đầu cô không nghĩ được gì.
Sau đó, giấc ngủ không được bao lâu, Oa Oa ăn hết sữa ở bên ngực này thì nhổ ra đầu ti, há mồm gào lên. An Nhiên thực sự muốn nhắm mắt lại, mặc cô nhỏ này gào trong chốc lát, cô mệt đến tâm tình làm mẹ cũng không có.
Nhưng Oa Oa đói bụng, bé vẫn luôn khóc, khiến cho con trai của Trần Kiều cũng bị đánh thức, sau đó hai đứa nhỏ cùng nhau khóc. Cô chỉ có thể chống mình lên, ôm đầu óc muốn nứt ra mà ngồi dậy, đổi Oa Oa trong lòng ngực bên này sang bên kia cho bé tiếp tục ăn sữa.
Sau đó cô đứng dậy vừa cho bé con bú, vừa cho con trai của Trần Kiều bú sữa bình, bú.. bú.., An Nhiên cảm thấy mình đứng cũng có thể ngủ, quả thực cô vừa đứng vừa nhắm mắt, đột nhiên chân cô mềm nhũn, khiến cô chợt thanh tỉnh, hoảng sợ, thiếu chút nữa đánh rơi mất Oa Oa.
Cho con trai của Trần Kiều bú sữa bò xong, Oa Oa cũng đã ăn no, nhưng lúc này bé không ngủ, ăn no xong lại bắt đầu há mồm căng giọng khóc....
-------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét