"Con làm sao vậy hả? Nhanh nhanh ngủ nha, con ngủ để mẹ cũng ngủ một chút nào, con xem em bé của Trần Kiều cũng đã ngủ rồi, sao con còn không ngủ."
An Nhiên tiều tụy cúi đầu bất lực nhìn Oa Oa trong lồng ngực, không rõ đứa nhỏ này làm sao vậy, mấy lần trước đều ăn no xong là ngủ, hiện tại làm sao vậy?
Sau đó cô mới hậu tri hậu giác phát hiện dưới cánh tay nóng lên, là tã giấy bọc mông của Oa Oa, một bọc nước tiểu thật lớn.
"Ồ, con đi tiểu à, mông nhỏ không thoải mái đúng không?"
An Nhiên để Oa Oa đang khóc không ngừng vào lồng kính, xé ra tã giấy trên người bé, nháy mắt "cái mông nhỏ" giày vò người này đã không khóc nữa, còn rầm rì hai tiếng, phảng phất như đang bất mãn gì đó, đầu nhỏ lệch sang một bên ngủ mất.
"Con rất giỏi nha, lợi dụng mẹ xong rồi thì không thèm để ý tới mẹ nữa, đúng không.?!"
An Nhiên bĩu môi cười một chút, rối ren một trận như này khiến cô tỉnh táo hơn, tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều, cho nên chỉ số thông minh được Oa Oa nhắc nhở miễn cưỡng đề cao, cô vứt tã giấy trong tay xuống mặt đất, bắt đầu sờ soạng ở trong phòng cách ly, xem có thể tìm được tã giấy mới hay không.
Thật ra dựa theo tư duy quán tính thì vứt rác tùy tiện đương nhiên là không tốt, nhưng hiện tại đang trong tình huống này, có cho cô cũng không có tâm tình đi tìm thùng rác, hơn nữa trên đất đầy xác tang thi cùng thi thể còn khung xương không, giờ mà phải chú ý sạch sẽ nữa thì An Nhiên càng thêm mệt.
Lẽ ra, theo quy củ của phòng cách ly, những đứa bé vào đây đều sẽ phải cởi hết quần áo, người nhà không phải chuẩn bị bất cứ thứ gì cho bé, cho nên về tã giấy hay sữa bột gì đó sẽ do bệnh viện cung cấp, chắc chắn sẽ có nơi chuyên môn để mấy thứ này.
Nghĩ như vậy, An Nhiên tìm kiếm càng cẩn thận hơn, một khi tâm tư cẩn thận sẽ phát hiện ra nhiều thứ, cô tìm được ở phía ngoài gian cách ly có một hành lang vòng qua khu lồng kính. Cô đẩy một cánh cửa gần nhất ra, ánh sáng rạng ngời, không khí mới mẻ, đây là một gian phòng dùng để chuẩn bị đồ đạc, còn có một cái lỗ thông gió.
Từ lỗ thông gió có thể nhìn ra bên ngoài nhưng không biết đây là nơi nào ở bệnh viện, ở phía dưới có 2 con tang thi đang đứng lung lay. Một con mặc quần áo bác sĩ một con mặc quần áo y tá, có thể là lúc đi làm, hai người này tới nơi đây trộm lười biếng gì đó.
Trên chiếc bàn màu xanh da trời sạch sẽ, để đầy những bình sữa, bệnh viện dùng một loại bình thống nhất, không có nhãn hiệu chỉ dán nhãn của bệnh viện lên, có bình nắp bị mở, có bình vẫn mới đặt ở một bên không động chạm, trên tường treo mấy cái gắp dùng để tiêu độc, phía dưới bàn có mấy cánh cửa nhỏ, mở ra bên trong từng hộp từng hộp sữa bột được xếp gọn gàng, nhưng mà toàn là nhãn hiệu trong nước.
"Hừm, bệnh viện này còn tuyên truyền rằng cho trẻ nhỏ dùng sữa ngoại nhập mà, giờ nhìn đi!"
An Nhiên nhìn những hộp sữa đó, hừ một câu, cũng chỉ biểu đạt mình bất mãn một chút thôi, hiện tại đến tình trạng này, ăn đều không đủ no, còn đi lựa chọn sữa gì cho bọn nhỏ hay sao? Tất nhiên là không thể rồi.
Ngoài sữa bột ra, thì trong gian phòng này còn có rất nhiều rất nhiều tã giấy, cùng với khăn ướt đã tiêu độc, còn có dụng cụ hút mũi, nhíp, kéo y khoa linh tinh, trẻ sơ sinh cần đồ vật gì ở gian phòng này đều có tất cả.
Đi ra khỏi gian phòng này, dọc theo hành lang, tiếp tục đi thăm dò phía trước, An Nhiên lại phát hiện ra một cánh cửa, cô mở ra nhìn một chút, đó là một gian phòng nghỉ, rất nhỏ, nhưng sạch sẽ, khả năng là phòng thay đồ của bác sĩ y tá, một loạt ngăn tủ được gắn trên tường, trong ngăn tủ có mấy bộ trang phục dự phòng của bác sĩ và y tá.
Mặt khác, An Nhiên còn phát hiện một hộp chocolate thật lớn cùng mấy cây kẹo que, chắc chắn ai đó đã trộm mang vào ăn.
-------------------
quao, may quá đi, kiếm được đồ tiếp tế rồi , may quá, huhu, xem mà vừa sợ vừa hồi hộp muốn biết tiếp câu chuyện.
Trả lờiXóaCám ơn editor ạ.