An Nhiên mím môi, rũ mắt xuống, lời nói có chút đạm bạc:
"Chắc chắn sẽ có thương vong rồi."
Ở mạt thế này, ở đâu không có cảnh thê ly tử tán, tiếng kêu than dậy trời đất chứ. Xảy ra đại chiến với động vật biến dị như này không thể không có người chết được, An Nhiên nhìn thấy quá nhiều, vì thế đã chết lặng rồi.
"Nghe nói cô là dị năng giả hệ mộc?"
Chợt ông Đường Kiến Quân quay sang hỏi An Nhiên. Trong lòng cô cả kinh, đột nhiên quay sang nhìn lại, trong tay cô đang nắm một hạt giống hoa.
Giờ cô mới biết, Trương Bác Quân đâu phải không kịp nói với ông về bí mật của cô, mà là hắn đã nói nhưng ông không có động tác gì mà thôi.
Không đúng, là tạm thời chưa có động tác!
Đường Kiến Quân lại xua tay, dường như hiểu rõ nói:
"Đừng khẩn trương, không cần khẩn trương, tôi sẽ không bắt cô, thế cục hiện tại đã như thế này rồi, tôi không muốn gây nội chiến."
Những dị năng giả hệ mộc được phát hiện trong thôn Thiết Ti, bị ông khống chế là thật, nhưng không phải như tưởng tượng của mọi người. Nhiều lắm ông chỉ là đưa bọn họ tới ở một nơi nào đó bí ẩn, không cho những đoàn đội người sống sót trong thôn Thiết Ti biết được mà thôi.
Có một số việc, thật ra phải đứng ở góc độ của một người đang đứng địa vị cao nhìn xuống, thì mới có thể hiểu được cách làm của ông Đường Kiến Quân. Đối với ông mà nói, ít nhất ông đã cố gắng bằng toàn bộ sức lực để bảo đảm cho tất cả những người đến thôn Thiết Ti này còn sống sót.
Cho nên bởi vì dị năng giả hệ thủy kia bị cướp đi, ông mới cưỡng chế ép buộc vị dị năng giả hệ mộc mới phát hiện ra khỏi người thân của mình.
Toàn bộ dị năng giả hệ thủy và hệ mộc, một khi phát hiện đều sẽ bị ông mang đi, giấu ở một nơi mà không có bất luận đoàn đội sống sót nào có thể biết được.
Ông biết loại hành vi này của mình ở trong mắt rất nhiều người là vô nhân tính, thậm chí còn là tàn khốc.
Nhưng không còn cách nào khác, hiện tại điều ông suy xét ở đây không phải là ý nguyện của bản thân dị năng giả mà là sự ấm no của toàn bộ hơn một vạn người trong thôn Thiết Ti.
Nhưng hiển nhiên, đối với An Nhiên ông lại không động đến, mặc dù ông biết cô là dị năng giả hệ mộc, bởi vì tại thời khắc này ông không thể trêu chọc vào Chiến Luyện.
Dưới tình huống loạn trong giặc ngoài như hiện tại, Chiến Luyện vì An Nhiên và Oa Oa bị ông bắt đi, mà nổi giận quay mũi nhọn vào ông thì đối với toàn bộ thôn này mà nói đó là đả kích không thể vượt qua được.
An Nhiên thả lỏng, lúc này mới nghiêm túc đánh giá người bên cạnh, cô cảm thấy biểu tình trên mặt ông không phải ngụy trang, cô nói:
"Thật ra mọi người đều chú ý tới tôi, cho rằng tôi là kho lúa di động, nhưng ngay cả một hạt gạo tôi cũng không thể giục sinh ra được, ngài cũng không cần cảm thấy vì Chiến Luyện mà buông tha cho tôi, ngài có chộp tôi tới cũng vô dụng thôi."
Khi còn ở trạm xăng dầu trong Tương Thành, sau khi cô giục sinh cà chua thất bại, thì sau đó cô cũng không thử giục sinh gạo, rau dưa hay trái cây gì nữa. Chỉ ngẫu nhiên giục sinh hoa cỏ, nghe nói có một số loại hoa cỏ mà rễ cây có thể ăn được, nhưng thứ kia mà cô giục sinh ra kia .... ai dám ăn đây?
Dù là Vân Đào hắn cũng không dám ăn.
Ngoài việc lấy tang thi làm phân bón thì An Nhiên có thể không cần gì mà giục sinh thực vật nhưng cô cảm thấy như vậy sẽ bỏ công sức rất nhiều nhưng hiệu quả lại không cao.
Ông Đường Kiến Quân lắng nghe rồi suy nghĩ một chút. Cuối cùng gật đầu, ông cũng không ôm thái độ hoài nghi gì về lời nói của cô cả, thân ở địa vị cao như vậy, tự nhiên ông có tiêu chuẩn riêng để nhìn người, ông chỉ thở dài, cảm thán:
"Thế giới này đã trở nên quá xa lạ với chúng ta. Cô chỉ là một người phụ nữ lại thức tỉnh dị năng không có tính công kích như vậy, mà có thể êm đẹp đi từ Tương thành đến thôn Thiết Ti này, quả thực không dễ dàng gì."
----------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét