An Nhiên há mồm muốn hỏi một chút là hệ mộc tại sao lại không có lực công kích? Chẳng lẽ toàn bộ hệ mộc mà ông Đường Kiến Quân gặp đều không có lực công kích hay sao? Nhưng cô cảm thấy mình nên cẩn thận, cô sợ dị năng của mình khác lạ, sẽ trở thành quái vật bị bắt đi nghiên cứu.
Ngay lúc này, có một vị quân nhân vội vàng đi từ dưới lên, mặt mày xám tro cúi chào với ông Đường Kiến Quân:
"Thủ trưởng, có một đám tang thi đang di chuyển từ cao tốc Kinh Cảng đến đây."
"Thì giết chết đi." An Nhiên kỳ quái nhìn người này, trả lời thay ông: "Không giết chẳng lẽ để nuôi hay sao?"
Người kia khó xử nhìn về phía ông Đường Kiến Quân, trả lời:
"Giết không được, tất cả đều là tang thi da đồng."
Sắc mặt của An Nhiên và ông Đường Kiến Quân đồng thời trắng bệch. Một con da đồng đến chỉ là chuyện nhỏ, hai con đến cũng không thành vấn đề, nhưng nếu một đám thì..... Từ khi nào, tang thi đã tiến hóa ra thành da đồng hết vậy?
Bắt đầu từ khi tang thi tiến hóa có khứu giác, thì sẽ có thị giác, nhưng không phải toàn bộ tang thi có thị giác đều là da đồng, nhưng một khi đã là tang thi da đồng rồi thì tất cả đều đã có thị giác.
"Ngăn không được thì dặn dò bọn họ trốn đi, những người có năng lực trước tiên rút lui, rút về quốc lộ."
Ông Đường Kiến Quân nhíu mày, thở dài, lắc đầu, thật ra từ trước cho tới nay tới thời khắc sinh tử tồn vong mọi người đều phải tự dựa vào bản thân mình. Trong lúc nguy cấp như thế này, phần lớn chủ lực của thôn Thiết Ti đã được phái đi diệt lũ mèo và chuột rồi. Ông không còn người để giải quyết một đám tang thi da đồng chạy từ cao tốc Kinh Cảng đến nữa.
Cho nên chỉ có thể rút lui, nhưng rút về đâu?
Tang thi da đồng từ từ phía Bắc tới đây, phía huyện thành lại bị mèo chuột chặn đường, hiện tại chỉ có thể đi về hướng Nam, hoặc là đi về hướng Tây và Đông. Nhưng nghe nói phía Đông Nam có cả một thành thị đều đã bị thi hóa. Mấy thành phố vùng duyên hải thì có dân cư dày đặc, cho nên chỉ có thể đi lên quốc lộ hướng về Tương Thành, sau đó lại nghĩ biện pháp khác.
Sắc mặt người lính tới đưa tin trắng bệch, hắn rùng mình trong đôi mắt hiện lên vẻ bi thương, gật gật đầu, cúi chào, xoay người đi xuống tháp. Hắn lái xe vào bên trong thôn Thiết Ti, truyền đạt lại mệnh lệnh rút lui của ông Đường Kiên Quân.
An Nhiên ôm Oa Oa, đứng ở trên vọng tháp, nhìn người đàn ông trung niên bên cạnh mà trong lòng cũng thấy bi ai.
Cây đổ bầy khỉ tan, không biết có phải ý cảnh như hiện tại hay không? Mắt thấy thôn Thiết Ti đang phát triển theo triều hướng không tồi. Tuy rằng con người còn lục đục với nhau nhưng dù vậy đã chậm rãi khôi phục lại những chức năng vốn có trong xã hội.
Nhưng chỉ một đợt nguy hiểm tràn vào, tất cả lại chia năm sẻ bảy bị đánh về nguyên hình.
An Nhiên nhíu lại mày, hỏi:
"Ông để cho những người có năng lực rút lui trước, vậy những người già phụ nữ trẻ em trong thôn thì sao? Họ phải làm sao bây giờ?"
"Đưa hết lên xe mang đi, nếu mang không hết....." thì ném đi.
Không biết khi ông Đường Kiến Quân nói ra những lời ấy, ông có tâm tình gì, nhưng hoàn cảnh đã như thế này, không thể vì gom nhặt một hai người già phụ nữ hay trẻ em lạc đội mà khiến cho toàn bộ hệ thống dừng lại chờ đợi đi.
Cho nên, vì sao ở mạt thế, con người phải dựa vào chính mình, một khi tụt lại phía sau, ai sẽ chờ đợi mình đây. Tất cả chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình bò dậy đuổi theo mà thôi, thật sự không thể đuổi kịp, vậy thì chỉ có thể dựa vào bản thân để sống sót trong đàn tang thi. Bởi vì sẽ không có bất luận kẻ nào tới cứu mình cả.
An Nhiên cười bi ai, trong lòng sinh ra chút đồng cảm với ông Đường Kiến Quân, đây có thể là mị lực gây ảnh hưởng của đại nhân vật đúng không.
"Cô cũng rút lui với chúng tôi đi, tôi phái người hộ tống hai mẹ con cô."
Ông Đường Kiến Quân nhìn An Nhiên, trong mắt có chút quang mang nào đó lóe lên.
An Nhiên lắc đầu ôm Oa Oa xoay người đi xuống cầu thang, cô trả lời:
"Tôi còn có bạn bè, tôi sẽ theo chân bọn họ cùng đi."
-------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét