An Nhiên nhìn về phía mấy chiếc xe kia, chiếc thứ nhất là xe do Trương Bác Huân lái, xe lướt nhanh qua. Hắn liếc nhìn cô một cái, rồi trực tiếp phóng qua chướng ngại vật, đuổi theo đoàn của ông Đường Kiến Quân, hai chiếc xe phía sau cũng giống vậy, vội vã phảng phất như chạy đi đầu thai.
An Nhiên muốn xem chiếc xe cuối cùng kia có thân ảnh Chiến Luyện hay không, cô ngón chân lên, một bàn tay ôm Oa Oa trong ngực, một bàn tay nâng chậu tiên nhân cầu.
Không có! Trong xe cuối cùng cũng không có thân ảnh của anh.
Rốt cuộc ở huyện thành kia đã xảy ra việc gì vậy? Vì sao chỉ có mấy người Trương Bác Huân trở về còn Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm đâu?
Trong lòng An Nhiên có chút nóng nảy, tuy nói Chiến Luyện chỉ là chồng cũ của cô, hai người giờ đã không còn quan hệ gì, nhưng tốt xấu gì anh cũng là cha ruột của Oa Oa nhé. Nếu sau này Oa Oa hỏi pa pa của mình đâu, chẳng lẽ cô nói cho đứa nhỏ là, thời điểm nguy hiểm cần lẩn trốn, mẹ nhóc đã vứt bỏ pa pa của nhóc ở trong đàn mèo và chuột biến dị tự mình chạy trước hay sao?
"Cô đừng gấp gáp, hiện tại chúng ta ở đây dàn xếp, sắp đặt chướng ngại đi. Chiến Luyện và Lạc đội trưởng là người có năng lực, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."
Vân Đào nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương của An Nhiên nên vỗ vỗ bả vai an ủi cô. Chợt, có vài tiếng la hét hoảng sợ truyền ra từ phía xa xa trong thôn, mà hướng huyện thành thì tiếng kêu gào của đám mèo chuột càng thêm kịch liệt, Vân Đào lại nói:
"Vừa rồi không phải có một chiếc xe đi tới huyện thành thông báo tình hình cho bọn họ hay sao? Dựa theo suy đoán của tôi thì Trương Bác Huân mang người trở về, phỏng chừng là để kéo dài thời gian chống chọi lại đám tang thi da đồng, còn Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm chỉ có thể ở lại kiềm chế đám mèo chuột biến dị để mọi người có thêm thời gian rút lui."
"Anh ta chính là như vậy...." Khuôn mặt An Nhiên trắng bệch cô không nhịn được than thở, còn nở một nụ cười bất đắc dĩ.
Cô không nói lời nào thêm nữa, mà tự nhủ rằng đã sớm biết rằng anh là một người như vậy, cô có thể nói cái gì? Chính cô cũng được Chiến Luyện đưa đi trước.
Nhưng không nói lời nào không phải cô không thể làm gì, An Nhiên ôm Oa Oa đi ra khỏi chướng ngại, vừa đi vừa như tìm kiếm trên dọc đường quốc lộ.
Triệu Như cảm thấy kỳ quái, nhìn nhìn Vân Đào, thấy người này dẫn theo Hằng Hằng tiếp tục đi tìm kiếm vật tư, Tiểu Bạc Hà nằm trên xe tải, vừa rồi cô đã kiểm tra cho cô bé và rút kim truyền nước, giờ để Tiểu Bạc Hà nằm yên lặng nghỉ ngơi, còn bà Triệu Thiến Dung thì ngồi trên xe lăn dưới mặt trời ấm áp phơi nắng.
Lương Tử Ngộ cùng hai người đàn ông đến gần hỏi Triệu Như:
"Chúng ta phải làm gì bây giờ? Nhìn bộ dạng An Nhiên như thế này, tựa hồ không tính rời đi đâu."
"Chúng ta đi theo An Nhiên."
Triệu Như nhướng mày, ánh mắt đuổi theo thân ảnh An Nhiên, hiện tại cô đã trao đổi bí mật của mình với đối phương, cũng nói cho cô ấy mình là dị năng giả hệ thủy, ở thôn Thiết Ti này hệ thủy còn quý giá hơn hệ mộc nhiều.
Bởi vì tạm thời con người không cần phát triển nông nghiệp nhưng không thể một ngày không uống nước được.
Cho nên so sánh ra, đi theo An Nhiên còn thoải mái hơn việc bị động đi theo ông Đường Kiến Quân, huống chi cô còn phải mang theo bà cô bôn ba ở mạt thế. Đám tang thi mình đồng da sắt chắc chắn sẽ đuổi theo đội ngũ của ông Đường Kiến Quân, bà cô tuổi tác đã lớn, tùy thời sẽ trở thành trói buộc bị đại quân vứt bỏ.
Đi theo An Nhiên có bảo hiểm hơn một chút, bởi vì An Nhiên tương đối ... có nhân tính.
Quyết định chủ ý, Triệu Như kiên định, thấy An Nhiên dẫm dẫm chân lên một khối đất ở bên cạnh quốc lộ, cho nên cô mặc kệ đám Lương Tử Ngộ đi lại gần người kia, hỏi:
"Cô không chuẩn bị chạy trốn ở chỗ này tìm cái gì?"
Chung quanh đây không phải đất rừng thì là đá cục, có phòng ở đi nữa thì cũng chỉ là lẻ tẻ vài tòa nhà, An Nhiên đang tìm kho báu trên mặt đất hay sao?!!!
------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét