Tuy rằng cô đồng cảm với ông Đường Kiến Quân, nhưng cũng không ngốc. Ông nói sẽ không trói buộc cô, nhưng nếu cô bị người của ông hộ tống rút lui, thì bị ông nắm trong tay có gì khác nhau đâu?
Rút lui thì khẳng định muốn rút, nhưng vì sao cô phải đi cùng người của ông?
Cô vội vàng xuống tháp canh, vừa vặn đụng phải Vân Đào đến tìm, vừa rồi hắn không chú ý, giờ nhìn thoáng thấy xe quân đội vây quanh tháp, mà phía sau dần dần có mấy chiếc xe đang tụ tập, lại thấy có binh lính lên tháp, nên hắn vội vàng chạy tới sợ đám người này đến bắt An Nhiên.
Thấy An Nhiên tự mình xuống dưới, hắn kéo cô ra khỏi phạm vi của đám xe quân đội, cúi đầu nhìn xuống Oa Oa hỏi cô:
"Không có việc gì chứ? Thôn Thiết Ti đã xảy ra chuyện, chúng ta nên đi thôi."
Tiếng gió đã thổi khắp thôn Thiết Ti, rất nhiều đoàn đội người sống sót đã mang vật tư nhảy lên xe chạy trốn. Họ nói có một đám tang thi da đồng đang di chuyển từ phía bắc đến đây cho nên rất nhiều người đã rút lui về hướng Tương Thành.
Trong mấy chiếc xe tới đón ông Đường Kiến Quân, có một chiếc xe phóng thẳng về phía huyện thành, có thể là đi truyền lại tin tức cho những người khác, còn những chiếc khác chờ ông Đường Kiến Quân xuống rồi vội vã phóng vào bên trong thôn để chuẩn bị cho công việc rút lui.
"Đào ca, tôi muốn đi tìm Chiến Luyện."
An Nhiên nhìn thoáng qua đoàn xe hộ tống người thủ lĩnh kia rời đi, cô thở dài, quay đầu nhìn về phía Vân Đào.
"Anh nghe tôi nói này, có nhiều tang thi da đồng như vậy, tôi không thể làm gì được. Nhưng nếu tìm được một ít thực vật có thân thể cứng rắn, tôi có thể thử xem chúng có thể ăn hết được lũ mèo và chuột biến dị hay không."
Mấu chốt là, thế đạo này quá rối loạn, An Nhiên cảm thấy nếu mình chạy, bỏ mặc Chiến Luyện thì quãng đời sau này còn có thể gặp lại anh hay không? Không thể nói trước được.
Cô.... cô tuy rằng đã ly hôn với anh, bọn họ không còn quan hệ gì nữa, nhưng Chiến Luyện đã giúp cô nhiều như vậy, không thể không để lại tin tức gì mà đi rồi.
Làm người không phải như vậy, cô không có cách nào cứ như vậy mà tách khỏi anh, cô không thuyết phục được chính mình.
Hơn nữa mọi người đều chạy về Tương thành, đám tang thi da đồng nhất định sẽ đuổi theo bọn họ. Nhóm người của cô dắt dìu lớn lớn nhỏ nhỏ, còn thêm một Triệu Như liều chết ăn vạ bên người. Triệu Như mang theo bà Triệu Thiến Dung, hiện giờ đội của cô đúng là một đồng người già, phụ nữ và trẻ em, mà không muốn ông Đường Kiến Quân bảo hộ, vậy khẳng định họ sẽ bị ông vứt bỏ.
Cho nên ý của An Nhiên là không bằng tìm lối tắt, người khác đều chạy về Tương thành vậy cô sẽ tìm Chiến Luyện, không phải anh nói phải đi Ngạc Bắc hay sao? Như vậy nơi kia chắc hẳn là một nơi không tồi....
Dù sao hiện tại cô cũng đã tự tìm đủ mọi lý do để mình đi tìm anh.
Vân Đào nghĩ ngợi, gật đầu, hỏi:
"Chỉ cần tìm được thực vật cứng rắn à? Cô có nắm chắc mình có thể đối phó với đám mèo chuột kia không?"
"Cũng không nhất định nắm chắc 100% nhưng cứ thử xem đi."
"Vậy được, cô chờ chút."
Vân Đào lập tức xoay người, xông vào một đống phòng ở hai bên đường gần chướng ngại vật. Chốc lát sau, hắn bưng ra một chậu gốm nhỏ, bên trong là một cây tiên nhân cầu* tròn tròn nho nhỏ, đây là loại cây mà khi trước mạt thế rất nhiều người đặt ở chúng bên cạnh máy tính để hấp thu phóng xạ.
"Vẫn còn sống." An Nhiên mỉm cười, nhận lấy chậu cây mà Vân Đào đưa tới.
Vừa vặn Triệu Như đi đến, An Nhiên nói:
"Chúng tôi tìm được vũ khí bí mật, tôi định đi tiếp ứng cho Chiến Luyện, cô rút lui với ông Đường Kiến Quân đi."
"Rút về đâu? Tương thành à?"
Triệu Như chẹp miệng một cái, chợt nhìn mấy chiếc xe từ hướng huyện thành chạy về, nói:
"Cô không phải đi tìm chồng cũ của mình nữa đâu, anh ta đã trở lại."
------------------
*Tiên Nhân Cầu:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét